Ra khỏi cửa hàng, Milly hân hoan khi nghĩ tới vẻ mặt Frank nếu anh
thấy cô trong bộ dạng mới mẻ này. Cô muốn lưu lại hình ảnh của mình và
đưa di động cho Agatha.
Agatha nhìn chiếc điện thoại và thấy thứ này thật kỳ quặc. Điện thoại
từng được làm ra chỉ để nói chuyện. Raoul giành lấy máy và Milly tạo dáng
gợi cảm.
-
Ảnh sẽ được gửi đi nhờ đồ vật bé nhỏ này ư? Agatha không tin nổi bèn hỏi.
Milly vốn nói với mọi người là cô đi giải quyết công việc gia đình,
không phải đi chơi. Tấm hình cô đang xem chứng minh điều ngược lại. Cô
lưỡng lự trước khi từ bỏ ý định gửi nó đi rồi cất điện thoại vào túi và ôm lấy
Agatha hôn lên má.
-
Cháu không biết phải cảm ơn cô thế nào.
-
Cô mới là người phải cảm ơn cháu vì tất cả những gì cháu đã làm. Sáng
mai, con đường của chúng ta chia đôi, nhưng mỗi khi đi đôi bốt này, cháu sẽ
nghĩ tới chuyến đi ngắn của hai ta, và không chỉ giữ toàn kỷ niệm xấu nhé.
Trước khi Milly trả lời, Agatha chỉ vào cửa hàng đồ lót; Raoul dứt
khoát từ chối đi vào. Ông chờ ở bên ngoài.
Việc mua bán đã xong, ống cất đống túi quần áo vào trong cốp rồi ngồi
vào sau tay lái.
-
Các cô thì tôi không rõ chứ còn tôi có thể ăn hết cả một con bò! Tối nay,
chúng ta sẽ ăn tối với nhạc sống, và không phải nhạc vớ vẩn đâu, tôi sẽ đưa
các cô tới một nơi không dành cho khách du lịch.
* * *
Milly chờ đợi được nghe nhạc đồng quê, nhưng ở quán mà Raoul đưa
họ tới, người ta chơi Charlie Parker và Miles Davis.
Có đủ loại khách hàng trong phòng nơi các cô phục vụ đang đi đi lại lại
với trang phục khiêu gợi. Khách quen và cả khách du lịch, chứ không như
Raoul khẳng định. Ông không để mắt tới họ như thể ghê sợ họ rồi chỉ một
bàn cạnh đó có một cặp đang ăn tối cùng một người đàn ông có bộ dạng
khốn khổ.