- Xe của em à?
-
Xe của cô bé, Agatha đáp lời.
-
Tôi ba mươi mốt tuổi rồi, bà có thể gọi tôi bằng tên chứ?
-
Cô ấy nói đúng đấy! Raoul thốt lên. Nếu tôi gọi cô là “cô bé”, tôi được gì
chứ. Tên cô là gì ? Agatha, em giới thiệu nhé!
-
Milly, cô gái đáp lời.
-
Raoul Alfonso de Ibanez, người đàn ông vạm vỡ nghiêng mình cúi xuống
hôn tay cô. Tôi lái được không?
-
Không, Milly nói, xe này rất đặc biệt...
-
Cô bé, những chiếc xe dạng này ở La Habana lúc mười lăm tuổi tôi đã vuốt
tay lái nhiều rồi. Ở đó chỉ toàn xe như thế này thôi.
-
Anh là người Venezuela phải không nhỉ ? Agatha hỏi.
-
Cuba... Venezuela... vào thời đó chỉ là một mà thôi! Raoul thốt lên.
Agatha nghĩ rằng Raoul không có chút cơ may nào, ấy vậy mà Milly lại
đưa chìa khóa rồi ngồi vào hàng ghế sau.
-
Tối nay là tối của đế vương... tôi bật đài được chứ?
Trước khi Milly kịp trả lời, Raoul vặn nút.
-
Cái gì thế này? ông nói vẻ phản đối khi nghe thấy âm thanh của nhạc giao
hưởng.
-
Brahms, Milly nói.
-
Cô muốn báo với tôi ai đó qua đời ư? Ai thế? Raoul cầu khẩn.
Agatha trả lời với nụ cười đồng lõa.
-
Ôi, em sự quá!
Và Raoul chuyên kênh, cho tới khi nghe thấy tiếng kèn trom pét của
Miles Davis báo hiệu xuất phát.
* * *
Từ lâu, Tom tin rằng khi khuyến khích ai đó nói, ta sẽ biết được nhiều
điều hơn là ép buộc. Ông muốn đặt câu hỏi cho Brian ở nhà anh ta hơn là
nơi làm việc và đi tới địa chỉ đầu tiên trên danh sách.