-
Em yêu quý anh nhưng chẳng bao giờ muốn có anh. Cũng chẳng phải lỗi
của anh khi cứ mãi theo đuổi em. Em biết không, vẫn còn chưa muộn, em
nói một lời thôi là anh sẽ bỏ hết để theo em tới tận Venezuela.
-
Tại sao lại có Venezuela ở đây? bà cười nói, và anh lấy đâu ra cái giọng
Tây Ban Nha kia thế?
Raoul thì thầm vào tai bà bằng giọng Mỹ chuẩn:
-
Suỵt, José không biết, ở đây không ai biết cả, ba mươi năm nay mọi người
đều nghĩ anh là người Venezuela, một cách cải trang hoàn hảo, ngay cả cảnh
sát ở đây cũng hoàn toàn tin vào điều đó.
Agatha cắn môi.
-
Hiểu rồi, còn em, từ giờ tên em là Agatha.
-
Mi beldad Agatha! Raoul thốt lên. Em đói không? Cô bé đi cùng em là ai
vậy?
-
Một người bạn.
-
Một người bạn! Raoul kêu lên, người bạn đó cũng đói chứ? Tất nhiên cô bé
đói rồi, cô bé gầy và xanh xao quá! Ôi trời, đến lúc Raoul phải đi thôi. José!
ông hét lên với tông giọng khủng khiếp, tắt đèn đi, không thấy quý bà không
hát nữa à! José, chờ một giây đã... Agatha, em muốn hát một bài nữa không?
Lúc nãy em hát tuyệt quá! Raoul nói thêm, ngón tay chỉ thẳng vào mic để
thể hiện vẻ chân thành.
-
Ý tưởng bữa ăn nhẹ thật không tồi.
-
José! Tắt đèn! Sao mà vụng về thế chứ!
Raoul quàng vai Agatha. Bên cạnh sức mạnh tự nhiên kia, bà có vẻ thật
mỏng manh.
-
Bà ấy đã nói với cô về tôi chứ? Raoul hỏi Milly, rồi ôm cô gái bằng tay kia.
Bà ấy có kể rằng khi còn trẻ, cho dù giờ tôi vẫn chưa già, nhưng khi tôi trẻ
hơn, tôi yêu bà ấy điên cuồng? Cẩn thận, Raoul nói thêm rồi kéo hai người
về phía cửa, tôi vẫn còn điên vì bà ấy đấy. Một phụ nữ như thế chẳng bao
giờ ta hết yêu cho được.
Milly không trả lời, lắng nghe như uống lấy từng lời của Raoul, con
người tràn trề năng lượng và tâm trạng lúc nào cũng thật nhiệt huyết.
Đến bãi đỗ xe, Raoul dừng lại bên chiếc Oldsmobile.