nhé! Nếu có hơi tức giận chuyện lúc nãy, thì ít ra hãy thừa nhận chúng ta đã
thật vui vẻ bên nhau. Hãy nghĩ tới hai thằng đần độn đang tìm khóa xe.
-
Chúng ta đâu phải Thelma và Louise!
-
Tôi không biết họ, bạn của cô à?
-
Thôi khỏi, Milly thở dài rồi rẽ ngoặt sang phải.
* * *
Đến bãi đỗ xe, Milly thừa nhận cô chưa từng gặp cái gì như thế. Phần
bên trái tòa nhà cao ba tầng, mái nhà cong tạo dáng thùng đàn ghi ta khổng
lồ. Ở giữa, một cửa sổ áp mái lớn khiến ta hình dung ra lỗ thoát âm của đàn.
Nửa còn lại của tòa nhà, thấp hơn nhiếu, kéo dài tạo dáng cần đàn. Nhiều
cửa sổ nhỏ khiến ta liên tưởng đến phím đàn và những sợi cáp điện căng
ngang tòa nhà chính là dây đàn.
-
Công nhận là không hề tầm thường, Agatha huýt sáo ngưỡng mộ và ra khỏi
xe.
Milly đẩy cửa vào tòa nhà lạ thường và khám phá một khung cảnh hoàn
toàn khác với những gì cô hình dung. Sau hai tủ kính bụi bặm nơi có nhiều
cây đàn ghi ta yên nghỉ, hiện ra trong ánh sáng mờ nhạt căn phòng trống của
một quán bar chuyên nhạc đồng quê. Bàn ghế đối diện với sân khấu bên trên
có một chiếc ghế cao cùng chiếc mic bằng cờ rôm sáng loáng.
Agatha mở nắp kính lấy ra một cây đàn Gibson.
- Bà không định lấy trộm chứ? Milly thì thầm.
Agatha không đáp lời mà tiến về phía sân khấu. Trước ánh mắt như bị
thôi miên của Milly, bà ngồi lên chiếc ghế cao, dạo vài nốt nhạc, chỉnh dây
đàn và bắt đầu những nhịp đầu tiên của một bài hát.
Với chất giọng khàn rất chuẩn, bà hát một giai điệu đồng quê nổi tiếng:
If you miss the train I'm on, you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles,
a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles.
You can hear the whistle blow a hundred miles.