Agatha cất súng vào hộp đồ rồi thở dài quay về phía Milly.
-
Cô có lý, tôi không có quyền đặt cô vào tình huống nguy hiểm như thế này,
cô đã giúp tôi rất nhiều, hãy thả tôi ở đâu cô muốn, tôi sẽ tự xoay xở được.
Sợ hãi, nghi ngờ, tò mò và hứng khởi lộn xộn trong đầu Milly, đẩy cô
gái vào trạng thái phấn khích khiến cô tăng tốc không kiểm soát.
-
Chậm lại đi, Agatha ra lệnh, hãy nhớ là chúng ta đang chạy bằng cái lốp cũ
đã lâu không sử dụng. Thật đáng tiếc nếu bị cảnh sát trong vùng bắt vì chạy
quá tốc độ.
-
Điểm đến tiếp theo là gì ?
-
Nashville, Agatha đáp lời. Nếu cứ tiếp tục tăng ga thế này, chúng ta sẽ tới
đích vào khoảng đầu giờ chiều.
Họ đi một lèo năm mươi dặm mà không nói với nhau một lời. Im lặng
tiếp diễn tại ga ra nơi họ vá lốp. Một giờ sau, họ vẫn hoàn toàn không nói gì
với nhau.
-
Được thôi, đột nhiên Milly thốt lên, tôi đưa bà tới Nashville và con đường
của chúng ta tách ra từ đó.
-
Tùy cô thôi, Agatha đáp lời, ánh mắt xa xăm. Còn bây giờ thì rẽ phải, cách
đây mười lăm dặm có một ngôi đền âm nhạc nơi có cây đàn ghi ta lớn nhất
thế giới, thật tiếc nếu...
-
... đi qua đấy mà không ghé thăm phải không? Bà nghiêm túc đấy chứ?
-
Hoàn toàn nghiêm túc!
-
Hai thằng cha lúc trước có lý ở một điểm, bà thật điên rồ.
-
Tôi vào tù năm hai mươi hai tuổi, giờ tôi thêm ba mươi tuổi nữa. Ba mươi
năm với nhịp điệu hằng ngày là những mệnh lệnh. Thức giấc, tắm rửa, ăn
uống, làm việc tại xưởng giặt, đi lại trong sân. Mười nghìn chín trăm năm
mươi ba ngày bị đánh cắp. Tôi không biết còn bao nhiêu thời gian tự do nữa,
nhưng đảm bảo với cô cho tới lúc người ta bắt lại được, tôi sẽ thực hiện tất
cả những gì chưa được làm, thậm chí cả những gì ngốc nghếch và vô bổ
nhất. Vì cô hoàn toàn không muốn giống tôi khi ở vào tuổi này, nên đừng
chờ ba mươi năm nữa mới làm những gì mình thích. Dẫu sao cứ suy nghĩ đi