Đột nhiên, hắn cảm nhận thấy hơi lạnh của nòng súng mà Agatha vừa
gí vào gáy.
-
Tao chưa biết, Agatha nói với giọng giễu cợt. Bắt đầu bằng việc thay lốp đi,
vì bọn tao đã đề nghị chúng mày rất lịch sự, rồi tao sẽ suy nghĩ có nên cho
mày tiếp tục lên đường với cả hai hòn cà hay không; và nói với thằng bạn có
vẻ ngu đần của mày cũng nên bắt tay vào việc nếu tối nay nó còn muốn
được về nhà.
Nếu còn đôi chút nghi ngờ về ý định của người phụ nữ thì vẻ mặt
hoảng sợ của đồng bọn khiến hắn lập tức không còn mảy may ngờ vực gì
nữa.
-
Tôi đùa thôi, thưa bà, đừng nóng thế chứ, hắn ta lắp bắp.
-
Trò đùa thú vị đấy, Agatha trả lời và dùng súng phang mạnh vào mặt hắn,
xem chúng ta đùa có vui không nào.
Hắn ta lảo đảo và đưa tay sờ lên má đẫm máu.
-
Mụ điên rồi!
-
Khẩn trương lên trước khi tao cho mày biết tao điên thế nào, bà vừa nói
vừa giáng cho hắn thêm một cái tát nữa.
Nỗi đau đớn cấu xé quai hàm khiến hắn bỏ hẳn ý định chống cự, tên
đồng bọn liên tục khẩn cầu để rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Khi lốp đã được thay, Agatha ra lệnh cho Milly cầm lái và hai gã lùi lại
một trăm bước.
Hai người lên xe Oldsmobile rồi lao đi.
Milly nắm chặt tay lái đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, chỉ cần
nhìn là biết cô tức giận đến thế nào.
-
Tôi đã làm bọn chúng hoảng sợ thực sự, cuối cùng Agatha thốt lên.
-
Không chỉ có chúng đâu! Theo bà, bao lâu nữa chúng sẽ đuổi kịp chúng ta
và chơi trò xe đụng ?
-
Một lúc lâu đấy, Agatha ranh mãnh trả lời rồi ném chiếc chìa khóa xe tải
nhỏ qua cửa sổ.
-
Bà là ai mà có thể bạo lực lạnh lùng như vậy? Milly vẫn chưa hết bàng
hoàng hỏi.
-
Người vừa giúp cô thoát khỏi mười lăm phút bẩn thỉu.