Lord I'm one, Lord I'm two, Lord I’m three, Lord I'm four,
Lord I'm five hundred miles from my home.
500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles.
Lord I'm five hundred milesfrom my home.
Not a shirt on my back, not a penny to my name.
Lord I can't go a-home this a-way
This a-away, this a-way, this a-way, this a-way,
Lord I cant go home this a-way.
If you miss the train I'm on you will know that I am gone.
You can hear the whistle blow a hundred miles.
Một người đàn ông đi ra từ bóng tối, tiến đến sau lưng Milly, đứng yên
lặng cạnh cô nghe Agatha hát lại phần điệp khúc.
Milly muốn nói với ông ta nhưng một ngón tay đặt trên môi ra hiệu cho
cô yên lặng. Trên sân khấu vắng lặng, người ông nhìn thấy không phải là
Agatha đang hát mà là hình dáng một cô gái trẻ bước ra từ quá khứ.
Ông đưa mu bàn tay lau mi mắt rồi khi Agatha đặt đàn xuống, ông liền
vỗ tay. Ban đầu chậm rãi, rồi hết sức nhiệt liệt.
-
Nếu là một bất ngờ thì đây là bất ngờ tuyệt cú mèo! ông reo lên và lao về
phía bà.
Ông ôm chặt bà trong tay, nhấc bổng bà lên và xoay trên không trung.
Ông đột ngột dừng lại, đưa mắt về phía gác lửng rồi hét to:
-
José, sao vẫn chưa bật mấy cái đèn chết tiệt này lên thế, nhất là khi có một
quý bà như vậy trên sàn diễn! Tôi trả lương anh để làm gì hả đồ vô dụng?
Có tiếng chửi rủa của một người đàn ông đang tìm đường giữa bề bộn
trên gác lửng, và rồi sân khấu sáng bừng lên.
-
Em muốn ở trong bóng tối hơn, Agatha thì thầm, để em xuống đi, anh làm
em ngạt thở, Raoul.
-
Đợi đã, để anh ngắm em nào! Chúa ơi em đẹp quá, ông nói với chất giọng
Mexico cực nặng.
-
Chúa ơi anh thật ngốc Raoul, nhưng em mới yêu quý anh làm sao!