Ngày thứ Tư đó, khi cửa vừa khép lại, Jo rời cây đàn ống, bước nhanh
xuống cầu thang xoáy ốc dẫn vào phòng xưng tội. Người phụ nữ trẻ ngồi lại
một mình trên băng ghế trong khi đoàn người đã tiễn đưa bà Ginguelbar đến
nghĩa trang nằm liền kể kho đồ thờ.
Anh tới ngồi cạnh cô và cuối cùng cũng phá vỡ im lặng bằng việc hỏi
cô có phải người thân của bà già quá cố. Milly thú nhận không biết bà ta và
trước khi Jo kịp hỏi cô lý do vì sao cô có mặt ở đây, Milly thổ lộ với anh
rằng anh chơi đàn thật khéo léo, cô thích sự cảm thụ của anh và cách anh
chơi Bach. Giây phút đó đánh dấu sự kết thúc của hai nỗi cô đơn. Của Jo,
người chưa từng nghe ai nói những lời đẹp đẽ như vậy về cách anh chơi đàn,
và của Milly, người chưa từng muốn làm bạn với bất kỳ ai từ khi tới
Philadelphia.
Jo cầm tay cô kéo về phía cầu thang xoáy ốc. Milly ngất ngây phát hiện
ra tầm nhìn tuyệt đẹp từ tầng lửng ra gian giữa thánh đường. Jo mời cô ngồi
tựa vào các thanh của bộ đàn ống bám dọc bờ tường, anh ngồi vào đàn và
bắt đầu chơi một bản Toccata cung rê thứ.
Milly cảm giác như âm nhạc xuyên thấu cơ thể cô, tràn vào trái tim cô,
như thể nhịp điệu rung động tới tận mạch máu. Cảm giác cơ thể được các
nốt nhạc xuyên thấu thật thần thánh. Tiếc thay, buổi hòa nhạc riêng tư bị
gián đoạn khi ông mục sư đi tới. Ngạc nhiên khi thấy giáo đường không yên
tĩnh, ông trèo lên chỗ đàn ống. Khi thấy Milly tựa lưng vào các ống đàn,
miệng mở hé vẻ hân hoan, ông ta liền chường ra vẻ mặt của một kẻ trừ tà
đối diện với ác quỷ. Jo ngừng chơi và, khi ông mục sư hỏi người phụ nữ trẻ
bên cạnh là ai, anh ấp úng đến nỗi lời giải thích của anh thực sự có vẻ vô
nghĩa.
Milly chìa tay chào ông mục sư, và giải thích, với vẻ chắc chắn khiến
Jo kinh ngạc, rằng cô là em gái của anh. Ông mục sư nhíu mày rồi đặt ba
mươi lăm đô la của Jo lên ghế băng và đề nghị họ rời khỏi nhà thờ.
Xuống tới sân, Jo, lúc đó còn là Jonathan, mời Milly đi ăn trưa.
Mười năm sau, họ còn tới mộ bà Ginguelbar đặt một bó hoa tuy líp, vào
ngày kỷ niệm lần gặp gỡ đầu tiên.