Và trong khi bà Berlington bí mật trở lại với công việc hằng ngày,
Milly, càng ngày càng buồn chán, quyết định thực hiện cuộc điều tra của
riêng cô.
Jo Malone là nhà thơ, và tương lai sẽ trở thành một giảng viên mà mọi
sinh viên đều mơ ước ít nhất một lần được nghe giảng; nhưng anh cũng rất
khéo léo với mọi loại bàn phím: phím đàn ống, dương cầm hay phong cầm,
và bàn phím máy tính. Nếu có ai đó mà Milly biết, thực lòng mà nói thì cô
chỉ biết có bà Berlington, ông hiệu trưởng trường đại học, bà hàng xóm
Hackermann ở đường Flamingo, và Jo, có thể giúp cô tìm ra tung tích của
anh chàng hay cô nàng đã ăn trộm để kiểm tra, thì người đó chính là Jo,
người bạn thực sự và duy nhất của cô.
Vào ngày thứ Ba tuần tiếp theo sau khi vụ việc bị phanh phui, Milly và
Jo thực hiện chuyến phiêu lưu vào buổi tối, hẳn là có hơi bất hợp pháp,
nhưng lại trong khuôn khổ một cuộc điều tra mà nếu thành công, sẽ có lợi
cho nhà trường.
Milly trở lại nhà xe của học xá với chiếc Oldsmobile lúc 20h30, thời
điểm Jo kết thúc công việc. Anh đến chỗ hẹn với cô, và cô cho phép anh hút
một điêu thuốc trong xe, mui xe đóng, nhưng cửa kính mở. Họ chờ đợi
khoảng ba mươi phút trong im lặng tuyệt đối trước khi đi vào con đường dọc
theo thư viện, con đường ít được chiếu sáng hơn cả. Nhờ thẻ từ của cô, họ
dễ dàng vào tòa nhà hành chính nơi có phòng tin học. Jo chọn giải pháp
hành động tại chỗ. Nếu cảnh sát xem đơn kiện là nghiêm túc và nhanh chóng
tiến hành điều tra, mọi hành động đột nhập vào máy chủ từ xa sẽ dễ dàng để
lại dấu vết. Chính vì lẽ đó mà thật sự không nên đột nhập bằng máy tính cá
nhân của anh, thậm chí cũng không nên sử dụng máy tính từ một trong các
quán cà phê Internet của thành phố, vì lý do an toàn quốc gia, tất cả các quán
này đều được trang bị camera giám sát.
Sự sáng suốt của Jo luôn khiến Milly bái phục, anh cho rằng tên trộm
chắc cũng suy luận như vậy. Với những vụ tấn công mạng như thế này, cách
tốt nhất để không bị lộ tung tích là bám thẳng vào con mồi mà ta muốn hút