dép bông đi trong nhà. Hình ảnh bà Berlington với điệu bộ trịnh trọng và vẻ
mặt trang nghiêm đi đôi dép bông dưới chân khiến Milly quá mắc cười, Jo
phải vất vả vô cùng mới lấy tay chặn được trận cười không thoát ra. Đó là
lần duy nhất có đôi chút lúng túng giữa họ. Tình bạn của họ trước đây chưa
gặp tình huống này và cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng Jo đã cảm
thấy cái lưỡi của cô bạn thần nhất chạy dọc lòng bàn tay anh, đúng cái
đường sinh mệnh. Họ nhìn nhau ngạc nhiên trong ánh sáng lờ mờ, người
gập lại dưới bàn làm việc của bà Berlington, cho tới khi Milly nói rằng cô
không nghe thấy tiếng động nào ngoài hành lang nữa và họ có thể đi ra.
Trở lại nhà Milly, Jo cài phần mềm gián điệp vào máy tính rồi tra khảo
nó với nhiều thuật toán, cho tới khi nó khai ra mật khẩu của chủ nhân. Lúc
đó, anh tự hào tuyên bố với Milly sẽ nhanh chóng tìm ra tung tích hai kẻ tội
phạm.
Ngày hôm sau, ngồi sau quầy bar với hạt vừng thần chú, Jo thiết lập kết
nối từ xa với chiếc điện thoại cầm tay của anh mỗi khi có sinh viên vào quán
Kambar Campus Center. Vì phần lớn sinh viên vào đây ít nhất một lần mỗi
ngày, anh chẳng phải chờ lâu để khám phá ra Frank Rockley là một trong hai
kẻ tin tặc. Jo thưởng thức khoảnh khắc phá án thành công với nụ cười mỉm
thỏa mãn. Frank Rockley là đội trưởng đội bóng chày của trường và anh tò
mò muốn biết ông hiệu trưởng sẽ làm gì khi biết được danh tính của tên
bóng chày tội phạm trong khi chỉ còn ba tháng nữa là giải liên trường đại
học sẽ diễn ra, giải bóng quan trọng bậc nhất đối với tên tuổi và nguồn tài
chính của trường.
Anh ngạc nhiên khi khám phá này không mang lại bất kỳ niềm vui nào
cho Milly. Anh chờ đợi sự vui vẻ thật sự, nhưng cô lại có vẻ buồn rầu khi
nghe anh thông báo khiến anh không thể kìm mình hỏi cô nguyên do.
Vậy là Milly thổ lộ với anh một sự thật đè nặng trong lòng. Cô, người
luôn khinh bỉ lũ con trai quá đam mê thể thao mà cô vẫn đánh giá, thường là
vô căn cứ, như những kẻ ngu dốt bản năng, dành tình cảm cho Frank
Rockley.