tối của họ sẽ mãi là một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời cô. Rồi, như thể
chẳng có gì xảy ra, cô hẹn anh ngày hôm sau đi xem phim, lời hẹn vô ích vì
thứ Bảy nào họ chẳng gặp nhau trước cửa cụm rạp ở West Ridge Pike.
Nhìn Milly đi xa dần, Jo nhớ lại cái ngày anh nhìn thấy cô lần đầu ở
nhà thờ.
Tình bạn bền chặt từ mười năm nay của Jo và Milly được nuôi dưỡng
bởi những lần tâm sự, bởi những buổi đi xem phim vào mỗi chiều thứ Bảy,
bởi những cuộc trò chuyện dài trên bờ tường thấy bao quanh bồn chứa nước,
và cũng bởi những giây phút im lặng nữa. Mùa đông đến, khi những bông
tuyết đầu tiên xuất hiện, họ trèo lên mái nhà nơi Milly sinh sống để ngắm
nhìn tuyết phủ trắng rừng thông bạc và vân sam. Họ hút vài điếu thuốc và
ngồi đó, chuyện trò cho tới khi cái lạnh buộc họ phải trở vào.
* * *
Milly không tố giác Frank Rockley, cũng như nữ tòng phạm của anh ta,
cho dù cô đã từng nghĩ tới chuyện đó khi chứng kiến họ tán tỉnh nhau: cô
thấy họ ở rạp chiếu phim, đang hôn nhau say đắm đến nỗi tưởng như họ
đang liếm láp khuôn mặt nhau. Milly kết luận rằng Stephanie Hopkins, để có
thể ngoác mồm rộng đến thế, chắc kiếp trước phải là một con ếch. Với bản
chất luôn lạc quan, cô thấy yên tâm khi Frank có vẻ lúng túng vì bị bắt quả
tang như vậy; một thằng con trai ở vào tình huống này sẽ chỉ ngại ngùng nếu
tình cảm của hắn còn chưa rõ ràng. Một khi Frank đã đi hết một vòng ngực
và hai cái má xệ của nàng ếch, câu chuyện của họ sẽ chỉ còn là một kỷ niệm
mà thôi.
Nhưng Frank cũng phải mất đến hai tháng mới hoàn tất hành trình của
mình. Vòng một của Hopkins dù gì cũng cỡ 90C cơ mà.
Một sáng kia, Milly gặp anh chàng đang ngồi ở quán Tuttleman, say
sưa đọc một quyển giáo trình luật. Cô lại gần với vẻ trêu đùa, đặt lên bàn cái
phần mềm gián điệp mà Jo đồng ý trao cho cô rồi bỏ đi mà không hề ngoái