-
Chính là đôi mắt anh ấy, cô thú nhận trên chiếc ghế băng nơi họ đang ngồi.
Có cái gì đó trong ánh mắt anh ấy phản chiếu một tuổi thơ buồn bã. Rồi cô
nói tiếp, em cũng được biết cha anh ấy luôn thúc anh phải đạt tới đỉnh cao,
trong khi anh ấy lại muốn tham gia một tổ chức phi chính phủ và lên đường
khám phá thế giới.
-
Làm sao em biết điều này? Jo hỏi cô và nghĩ tới cảm xúc mà anh nhận thấy
tối qua dưới gầm bàn làm việc của bà Berlington, lấy làm mừng vì đã không
nói gì với cô.
-
Một tối kia lúc em vào xe, anh ấy lại gần và nói rằng anh ấy thấy cái xe thật
lịch lãm. chính cái từ này phát ra từ miệng anh ấy khiến em chú ý. “Lịch
lãm”, một từ đẹp phải không anh? Bọn em chuyện trò, em tin rằng tối ấy anh
chàng có điều gì đó nặng lòng. Tuần sau đó, em gặp lại anh ấy ở phòng thư
ký, bọn em mỉm cười với nhau. Rồi đi uống cà phê ...
-
Không phải ở quán của anh, Jo chen ngang.
-
Không, Milly trả lời, đó là vào một buổi sáng, bọn em tới quán Tuttleman,
tóm lại, anh ấy kể cho em nghe về mình và em thấy...
-
Em thích anh ta?
-
Đúng thế, đại loại như vậy.
-
Em nói với anh ta chưa?
Milly hích vào vai Jo.
-
Chỉ là thoáng qua thôi mà, chẳng có gì phải làm to chuyện cả.
Jo hỏi cô có ý định tố cáo anh ta không và Milly nhắc anh rằng cô
không phải cảnh sát và anh cũng vậy. Và rằng họ sẽ gặp khó khăn khi phải
giải thích với ông hiệu trưởng cách thức họ tìm ra thủ phạm.
-
Em muốn biết đồng bọn của anh ta chứ?
-
Anh biết hắn à?
-
Anh biết ả, Jo chỉnh lại.
-
À! Milly vừa đứng lên vừa thở dài.
-
Nếu điều này không làm em quan tâm, vậy tại sao chúng ta lại phải thực
hiện cuộc phiêu lưu kia chứ?
Thay cho câu trả lời, cô cảm ơn Jo bằng một cái hôn lên má, đảm bảo
với anh là cô đã có một buổi tối tuyệt vời, rằng cuộc phiêu lưu trong bóng