-
Có, cách đây chừng hai mươi năm, tôi có việc qua Santa Fe và tôi có tới
chào chị ấy. Tôi không được đón chào, chúng tôi chuyện trò vài điều nhạt
nhẽo và tôi nhanh chóng hiểu ra thái độ của chị ấy, rằng chị ấy không muốn
tôi ở lại đó, và đặc biệt không muốn đánh thức quá khứ. Vì sao chị hỏi vậy,
Hanna?
Agatha quan sát Vera, khuôn mặt bà không thay đổi, vẫn thái độ thành
thật, vẻ tự nhiên không thể nhẩm lẫn. vẻ ngạc nhiên khiến ta không còn bất
kỳ nghi ngờ nào về độ thành thật của bà, Agatha hiểu ra rằng mình đã nhầm
hướng.
-
Xin lỗi vì đã làm phiền chị vô ích, hãy trở lại với học sinh của chị, tôi phải
đi đây.
-
Không, không thể thế được, Vera nhẹ nhàng phản đối. Tôi muốn chúng ta
nói chuyện.
-
Về chuyện gì ?
-
Chúng ta từng là bạn, tôi chưa bao giờ dừng nghĩ ngợi về chị và về mọi
người khác.
-
Vậy việc chị không tới thăm tôi...?
-
Tôi quá hoảng sợ khi nghĩ sẽ phải thấy chị trong tù, tôi buộc tội bản thần,
và rồi tôi lo sợ nữa. Việc họ giam giữ chị mới thật bất công làm sao trong
khi chị luôn chiến đấu chống lại bạo lực. Vì sao chị không muốn mở cuộc
điều tra? Tôi sẽ tới làm nhân chứng chứng minh chị không thể phạm những
tội lõi mà họ quàng vào chị.
-
Tôi không từ chối xử án.
-
Tôi không hiểu.
-
Tôi chọn giải pháp cứu chị gái. Chị ấy mới là người tham gia vụ việc. Tên
chị ấy nằm trong danh sách cảnh sát liên bang truy lùng gắt gao. Kiểm sát
viên phụ trách vụ việc để lộ ra rằng ông ta chấp nhận thỏa thuận với những
người ra đầu thú. Công lý của chúng ta hoạt động như vậy đấy, một thỏa
thuận nhỏ thay vì một vụ xử lớn. Vào thời điểm đó, tội ác duy nhất là: phá
hoại tài sản công. Năm năm, trong khi chị ấy có thể bị thêm ba mươi năm
nếu có xử án. Chị ấy đã chấp nhận. Bản án đã được tuyên và chị ấy sẽ bắt
đầu ngồi tù vào ngày đầu tiên của tháng sau đó. Vào lúc đó chị ấy thú nhận