với tôi đang mang bầu. Làm sao có thể để chị ấy sinh con trong tù? Và họ sẽ
làm gì với em bé của chị ấy? Tôi sống chui lủi, mẹ không nói chuyện với
chúng tôi nữa, chúng tôi chỉ còn hai chị em với nhau, chị gái là người thân
thiết duy nhất lúc đó với tôi, là tất cả với tôi và tôi đề nghị nhận bản án thay
chị. Vì chị ấy và đứa con của chị. Chúng tôi làm giả giấy tờ, tôi trở thành
Agatha và chị thành Hanna. Tôi cảm phục chị ấy đến nỗi cảm giác được
đóng vai chị khiến tôi mê mẩn. Cuối cùng tôi sẽ là cô chị cả, người dũng
cảm nhất trong hai chị em, thừa kế sức chiến đấu của chị, đột ngột trở thành
người như chị từng là, nhân vật mà tôi không bao giờ đủ sức với tới. Tôi
không sợ. Vào vai Agatha, tôi thừa kế lòng dũng cảm của chị, giành lấy sự
tự tin ở chị, lòng quả cảm và sức mạnh của chị. Món thừa kế mới tuyệt làm
sao, phải không! Khi người ta xây dựng lại trụ sở cảnh sát nơi Agatha và các
bạn chị phá hủy, họ đã tìm thấy một cái xác dưới đống đổ nát. Khi ký thỏa
thuận với kiểm sát viên, chị cũng ký nhận lời thú tội, và như vậy, tội của chị
trở thành tội của tôi. Tội ác đã thay đổi bản chất, và bản án tôi nhận bị nặng
hơn rất nhiều, ba mươi năm thêm vào năm năm như ban đầu. Tôi đá cầu xin
chị nói ra sự thật, trả lại cho tôi cuộc sống. Nhưng trong thời gian đó, chị đã
trở thành mẹ. Chỉ nghĩ đến việc phải xa con mình, không thể chứng kiến con
khôn lớn, không thể ôm con trong vòng tay, chị mất hết mọi dũng cảm.
Người mẹ nào hy sinh đứa con mình mang nặng đẻ đau để cứu lấy em gái ?
Chị cắt đứt mọi quan hệ. Tôi đã hy sinh để một người mẹ và con gái mình
không bị chia cắt và tôi ở lại sau chấn song nhà tù.
Vera đặt tay lên tay bạn mình, cụp mắt nhìn xuống, không thể nói nên
lời. Và Agatha kể cho bà câu chuyện về cuốn sổ vốn là niềm hy vọng duy
nhất tìm lại được tự do của mình.
-
Và chị nghĩ tôi giữ cuốn sổ đó? Vera nức nở.
-
Tôi đã từng hy vọng như thế, nó sẽ minh oan cho tôi.
-
Hanna...
-
Agatha! Tôi mang cái tên này đã quá lâu nên không thể quen với tên kia
được nữa.