-
Nói gì đây? Rằng tôi từng ra tự thú thay người chị đã phản bội tôi hai lần?
Milly không có cha, tôi không thể lấy đi nốt mẹ con bé bằng cách làm xấu đi
hình ảnh của chị ấy; dù đã chết, chị ấy phải luôn là người mẹ con bé vẫn
từng yêu thương, đó là một điều thiêng liêng. Và mọi cố gắng chịu đựng của
tôi sẽ không còn ý nghĩ gì nữa. Chỉ vì lý do đó mà tôi không muốn con bé
biết sự thật, hoặc không biết toàn bộ sự thật.
-
Vậy tại sao lại lôi nó vào vụ vượt ngục của chị ?
-
Bởi nhờ nghĩ về con bé mà tôi qua được những năm tháng trong tù. Con bé
trở thành lẽ sống của tôi, hoặc lý do để tôi tồn tại. Bởi tôi yêu nó và càng
ngày càng yêu quý nó hơn. Vậy nên tôi muốn được biết về nó, biết nó trở
thành một người phụ nữ ra sao, nếu như mọi điều hy sinh là đáng. Tôi tin là
sự thật nó xứng đáng và chị không thể biết điều đó có giá trị thế nào với tôi
đầu. Tôi phải đi thôi, Vera. Tôi những muốn đặt cho chị thật nhiều câu hỏi,
tìm hiểu cuộc sống của một người phụ nữ với nhiều đứa trẻ vây quanh...
-
Một cuộc sống đầy niềm vui và hụt hẫng, những thời khắc huy hoàng và
thất bại, Vera ngắt lời. Có những đứa trẻ chị yêu thương, và những đứa chị
không thể chịu đựng nổi, hoàn toàn không phải vì chúng học giỏi hay dốt.
Điều làm nên sự khác biệt, đó là bản thân mỗi đứa trẻ. Từ bàn làm việc
trong lớp học, tôi có thể nhìn thấy tương lai của mỗi đứa. Đoán ra những
đứa có thể làm nên điều gì đó trong cuộc sống và những đứa sẽ mãi mãi tầm
thường, những đứa rộng rãi và những kẻ tham lam, những đứa tốt bụng và
những kẻ độc ác, đứa làm điều thiện và kẻ sẽ làm điều ác, những trí tuệ cởi
mở và những đầu óc hẹp hòi. Tôi dạy bọn chúng câu chuyện của chúng ta,
những gì chúng ta đã làm, chúng lắng nghe, mồm há hốc, không thể tin
được, mà không thể thú nhận với chúng mình đã từng tham gia câu chuyện
đó. Vừa hài hước vừa thất vọng. Mỗi năm lại có ít nhất một học trò mang lại
ý nghĩa cho nghề nghiệp của tôi, một học trò mà tôi biết khi chú ý tới nó,
mang cho nó điều nó cần, tôi có thể giúp nó trở thành con người có giá trị.
Tôi có cảm giác hữu ích và điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc, vậy mà khi
nhìn mình trong gương, tôi thấy mình vẫn vụng về như thuở nào, một cảm
giác không bao giờ tôi dứt bỏ nổi.