-
Soledad nghĩa là gì ? Milly hỏi.
Agatha thở dài.
-
Soledad là trại cải tạo nơi giam giữ một người vô tội đã trở thành huyền
thoại. Trong cái đất nước chết tiệt này, ở trường người ta dạy học sinh thứ gì
nhỉ ?
-
Có thể là những điều mới mẻ hơn. Cô làm ơn tha thứ cho sự ngu dốt của
cháu chứ? Milly tinh nghịch nói.
-
George Jackson trải qua tuổi thơ trong khu ổ chuột của người da đen ở
Chicago và Los Angeles. Như nhiều thanh niên sống trong nghèo khổ cùng
cực, ông ấy gây xích mích với cảnh sát vì mấy tội vớ vẩn. Vào năm mười
tám tuổi, ông ấy bị kết án đồng lõa trong một vụ trộm vì ngồi sau tay lái
chiếc xe cùng người bạn hẳn đang tìm cách chạy trốn sau khi ăn trộm sáu
mươi đô la trong một trạm xăng. Người ta khuyên ông nhận tội, và hứa bản
án tối đa là một năm trong nhà tù tiểu bang. Ông ký nhận tội, nhưng thay vì
lời hứa về bản án, người ta kết án ông ít nhất một năm tù và nhiều nhất là
chung thân, rồi đưa thẳng ông vào trại giam.
-
Vì sáu mươi đô la ư?
-
Mà bản thân ông ấy không hề ăn trộm. Những bản án kiểu này là nỗi ô
nhục thực sự, để tù nhân phải trông đợi vào lòng trắc ẩn của một tiểu ban
nhóm họp mỗi năm và quyết định tương lai của anh ta tùy vào cách anh ta
hành xử trong trại giam. Nhưng Jackson là người da đen, ngày hay đêm đều
bị bắt nạt, làm nhục và tra tấn. Ông ấy từ chối khuất phục. Mỗi khi phản
kháng, người ta nhốt ông vào ngục tối, với đẩy chất thải ô uế, không có lỗ
thông hơi, nơi ông không được phép tắm rửa, phải vệ sinh cá nhân ngay tại
ngục nơi ăn ngủ.
-
Cô biết ông ấy không?
-
Không, khi đó cô còn trẻ quá. Jackson nhanh chóng bị nhà chức trách liệt
vào danh sách chiến binh chính trị, một con người phải đè bẹp. Trong năm
1970, khi ông ấy đã ngồi tù được mười năm, họ mở một cái sân mới trong
tù, đám cai ngục bày trò thả vào sân mười tù nhân da trắng và bảy tù nhân
da đen. Những tù nhân da đen được chọn đều nổi tiếng là những chiến binh
và những tù nhân da trắng nổi tiếng là phân biệt chủng tộc đến cực đoan.