-
Hãy trở lại với bọn nhỏ, tôi không còn thời gian nữa. Tôi rất vui vì được
gặp lại chị, Vera, và chị hoàn toàn không vụng về. Nếu tôi được tự do, rất hy
vọng sẽ còn gặp lại chị.
-
Chị sẽ tự do, tôi hy vọng điếu đó từ đáy lòng mình. Đi đi, tôi không muốn
trở lại trường ngay lúc này, tôi muốn ở lại đây một chút, và để hóa đơn lại
cho tôi, tôi sẽ trả, đó là niềm vinh dự và hân hạnh với tôi.
Agatha ôm lấy Vera và thì thầm vào tai bà:
-
Hãy nói với bọn trẻ rằng chúng ta đã chiến đấu vì chúng, rằng chúng ta đã
phạm phải những sai lầm khủng khiếp, nhưng luôn luôn hành động Vì một
thế giới công bằng hơn.
-
Cứ yên tâm, bạn thân mến, năm học nào tôi cũng sẽ nhắc lại điều đó.
* * *
Đây là lần đầu tiên ông lại nhìn thấy bà và tim ông đập dồn. Ông đặt
một tay lên báng súng, tay kia trên nắm cửa, nhưng hai bàn tay ông run rẩy.
Khi Agatha ra khỏi Wind Café ông thấy đôi chân mình bủn rủn, dường như
toàn bộ cơ thể đang sụp xuống. Bà ấy kia, gần ông đến thế, tiến về phía vỉa
hè đối diện rồi lên chiếc xe ông dõi theo đã một lúc. Bà ngồi vào ghế cạnh
lái, còn ông ngồi đó, toàn thân bất động.
Chiếc Oldsmobile bất thần khởi động rồi lao về phía đại lộ Oklahoma.
* * *
-
Có đáng để chuốc lấy nhiều hiểm nguy như vậy không cô?
-
Bao giờ cháu mới thôi đặt ra những câu hỏi ngớ ngần như thế? Lần trước
cháu cũng hỏi cô câu này. Có đáng để gặp lại Raoul hay không? cháu không
thực sự hòa hợp với chú ấy, trong đời cháu đã từng gặp ai như chú ấy chưa?
Cậu Frank của cháu có xứng tầm chú ấy không?
-
Cô đang bực bội à?
-
Cô đang giận dữ, giận điên lên nếu cháu muốn biết, và cô không hề muốn
trút giận lên cháu, vậy nên hãy yên lặng cho tới khi cô bình tâm trở lại.