-
Cô mới là người phải trả lời. Vì sao chúng ta lại mang cùng một họ?
Agatha quan sát cô gái một hồi lâu trước khi trả lời:
-
Vì mẹ cháu là chị của cô. Cô là dì của cháu, Milly.
Milly dùng cả hai chân ấn phanh. Bánh xe nghiến kèn kẹt và chiếc xe
trượt trên lớp nhựa đường.
-
Cô định nói điều đó với cháu trước khi tới San Francisco hay để cháu ra về
một mình mà hoàn toàn không biết gì như khi cô lên xe của cháu? Milly vừa
quay về phía Agatha vừa kêu lên.
-
Cô đã muốn nói với cháu khi đến nhà cháu.
-
Lại một lời nói dối, vì cô không hề nói gì với cháu hết.
-
Bước chân vào căn nhà, cũng từng là nhà của cô, là khoảnh khắc khó khăn
hơn cô nghĩ rất nhiều. Từ khi chúng ta rời khỏi nhà, cô vẫn chờ thời điểm
phù hợp.
-
Vì có một thời điểm phù hợp để thú nhận rằng cô đã nói dối cháu ngay từ
đầu ư?
-
Không, chỉ vì cô không biết phải đề cập đến chuyện này như thế nào.
-
Rõ ràng là cô đã chờ cháu ở trạm xăng! Vì sao cô biết cháu sẽ tới đó ?
-
Cô biết cuộc sống của cháu chính xác như một chiếc đồng hồ và một người
bạn đã tìm hiểu điều đó giúp cô.
-
Ngày càng hay hơn rồi đấy! Cháu có thể biết vì sao bạn cô lại theo dõi cháu
chứ?
-
Khi cô nói rằng lúc hai mươi tuổi cô từng lái một chiếc xe như thế này, thì
đó chính là chiếc xe ta đang đi. Bà của cháu, người tặng nó cho cháu chính
là mẹ của cô và cô đã từng ngồi trong chiếc xe này nhiều đến nỗi cháu có
thể hiểu cảm xúc của cô khi ngồi lên xe ở Philadelphia. Mẹ cháu thích ngồi
ghế sau hơn, để tóc bay trong gió, tóc cô thì lúc nào cũng ngắn.
-
Vì sao bà lại nói với cháu là cô đã chết ?
-
Có thể vì cô đã chết trong tim bà, và rằng bà là đồng phạm của một vụ việc
mà không bao giờ bà chấp nhận, nhưng cũng không thể ngăn cản.
-
Vụ việc gì ?
-
Chỉ liên quan đến bà và cô. Cô chắc chắn có những điều cháu từng trải qua
với mẹ đẻ mà cháu sẽ giữ mãi cho riêng mình. Đến lúc ta qua thăm mộ mẹ