được vứt xuống dòng Hudson. Và đó là lý do vì sao dì phải dành ba mươi
năm cuộc đời mình sau chấn song sắt nhà tù.
-
Dì nói Vera, Lucy, Max và một cô bạn, vậy dì không có mặt ở đó à?
-
Không.
-
Vậy tại sao dì phải ngồi tù?
-
Vì dì có tham gia chuẩn bị vụ việc và dì là người duy nhất bị bắt.
-
Những người khác không bị tố cáo ư?
-
Không, và thật may mắn làm sao! Nếu không họ cũng phải ngồi tù như dì
và cũng chẳng vì vậy mà dì được ra tù sớm hơn đâu.
-
Mẹ cháu có tham gia không?
-
Không, Agatha nói dối, mẹ cháu luôn phản đối mọi hành động bạo lực.
-
Dì không nói như vậy khi lúc trước dì nói về chị gái mình.
-
Vậy thì hãy nghe những gì dì nói lúc này, và nếu như dì để cháu tưởng
tượng điều gì tương tự như vậy, có nghĩa là dì đã phóng đại quá rồi.
-
Kể cho cháu nghe về mẹ nữa đi. Mẹ không bao giờ muốn kể cho cháu nghe
về tuổi trẻ của mình.
-
Dì đã kể cho cháu những điều chính yếu rồi đó. Mẹ cháu và dì luôn bên
nhau, mẹ cháu là thần tượng của dì, có thể là hơi quá. Dì muốn giống chị gái
mình, luôn thoải mái như chị ấy, có sức mạnh và sự quyết tâm của chị ấy.
Mẹ cháu là người phụ nữ trẻ nhiệt huyết, phản kháng chống chiến tranh, đàn
áp và phân biệt chủng tộc của chính phủ, một kiểu nô lệ trá hình. Mẹ cháu
không chấp nhận sự bất công và thói đạo đức giả, chị ấy căm ghét tham
nhũng bao trùm mọi cấp bậc từ những lãnh đạo cao nhất của quốc gia đến
cảnh sát trên đường phố. Thế giới chính khách chỉ là tham nhũng và bạo lực.
Chính phủ Nixon phạm tội thảm sát dân thường, hàng triệu phụ nữ và trẻ em
bị giết để vỗ béo những ông trùm các ngành công nghiệp vũ khí. Cái giá
phải trả cho việc sản xuất một quả bom có thể xây được bao nhiêu phòng
bệnh, bao nhiêu trường học đổi lấy một chiếc xe tăng hay một chiếc trực
thăng, bao nhiêu nhà ở xã hội để đổi lấy một chương trình nghiên cứu quân
sự? Những tội ác quá nghiêm trọng khiến người ta không thể không muốn
thay đổi thế giới. Bọn dì bị gọi bằng đủ thứ tên, bọn đỏ, bọn khủng bố, bọn
ngây thơ hay bọn hoang tưởng. Bọn dì không thay đổi thế giới, nhưng ngày