nay, tổng thống của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới là một người da màu
và dì chắc chắn rằng mẹ cháu đã khóc không ít vào ngày ông ấy tuyên thệ
nhậm chức, vì khi mẹ và dì ở tuổi cháu, đó là một điều không thể tưởng
tượng được.
-
Cháu đã rất muốn mẹ kể cho cháu những chuyện này, cháu đã rất muốn
được mang theo câu chuyện của mẹ dưới trang phục học trò, cháu đã có thể
cảm thấy mạnh mẽ hơn và ít phàn nàn hơn về số phận của mình. Cháu đã
muốn nói với mẹ trước khi mẹ ra đi rằng cháu tự hào được là con gái của
mẹ, và thú nhận với mẹ rằng nếu ở vào vị trí của mẹ, có lẽ cháu đã không đủ
can đảm để làm những gì mẹ đã làm.
-
Điều duy nhất cháu phải nhớ đó là bà ấy, chính là mẹ cháu, và mẹ yêu
cháu.
Ra khỏi thành phố, cảnh hoang vắng lại chiếm lĩnh. Agatha ngẩng đầu,
sau một vài căn nhà đây đó, thiên nhiên hòa mình vào bầu trời.
Phía xa xa hiện lên những hàng rào sắt bao quanh một nghĩa trang lớn.
Chiếc Oldsmobile vượt qua hàng rào rồi chạy chậm rãi.
Ở cái nơi yên bình này, đất đai khô cằn nhường chỗ cho thảm cỏ xanh
mượt với những tấm bia mộ ẩn dưới bóng cây cù tùng khổng lồ.
Cái nóng bay lơ lửng trên những lối đi rải nhựa, chỉ có tiếng dế mèn
đẩy lùi phần nào sự tĩnh lặng nơi đây.
Milly đỗ xe dọc theo một vỉa hè rồi ra hiệu cho Agatha đi theo cô.
Họ leo lên một quả đồi, đi qua nhiều hàng mộ. Gần lên tới đỉnh, Milly
dừng lại trước một tấm bia trắng với dòng chữ “HANNA GREENBERG”.
Agatha lướt ngón tay trên những chữ cái khắc trên bia mộ. Bà quỳ gối
vuốt ve thảm cỏ che kín mộ chị gái.
Nhìn bà trầm ngâm tưởng nhớ chị mình, Milly muốn được đặt tay lên
vai bà. Nỗi giận dữ vì những lời dối trá tan biến ngay khi đặt chân tới nơi
này. Người phụ nữ này là tất cả những gì còn lại của gia đình cô, và nỗi cô
đơn chưa bao giờ từ bỏ cô đã biến mất kể từ khi cô và Agatha sum họp.
- Mẹ cháu có nhiều điểm không tốt, Agatha nói. Chị ấy đôi khi ích kỷ,
luôn bướng bỉnh, tự do quá trớn, nhưng lại thật vô cùng dũng cảm. Chị ấy có
thể chiến đấu với cả bầu trời nếu như không thích màu của nền trời, và dì