nơi cô đang ngồi. Thực ra tôi cũng không biết vì sao nhưng tôi rất thích
những gì xưa cũ.
-
Tôi cũng đoán vậy khi nhìn thấy chiếc xe của cô.
-
Những thứ xưa cũ đều mang trong mình một câu chuyện, Milly thở dài.
-
Hy vọng cô không nói về tôi đấy chứ?
-
Không, bà đâu có già, mẹ tôi chắc cũng tầm tuổi bà.
-
Không cần phải ép mình tử tế với tôi đâu, Agatha xẵng giọng vặc lại khiến
Milly kinh ngạc.
-
Tôi đâu có ép mình. Vậy chúng ta im lặng thôi, vì bà chẳng muốn chuyện
trò.
Họ ngồi cạnh nhau, yên lặng, mắt nhìn xa xăm.
-
Tôi không muốn thô bạo, Agatha vừa nói vừa ném tờ giấy gói bánh mì vào
khoảng không.
-
Bà không tôn trọng thiên nhiên chút nào ư? Milly hỏi.
-
Có chứ, nhưng tối nay thì không. Tối rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
-
Chắc chắn ta sẽ tìm được nơi ngủ qua đêm dưới thung lũng.
-
Đêm nay ta sẽ ngủ chung phòng trong chiếc xe xinh đẹp của cô. Tôi đã quá
ngán chạy xe rồi, hơn nữa vì tôi yêu thiên nhiên hơn cô tưởng, ngủ dưới trời
sao hoàn toàn phù hợp với tôi.
Agatha đứng dậy rồi đi về phía chiếc Oldsmobile. Milly ở lại một mình
một lúc để nhìn chăm chú khoảng không dưới chân. Cô ném một viên sỏi
xuống rồi đếm số giây trôi qua cho đến khi nghe thấy tiếng va chạm.
Khi cô trở lại xe, Agatha đang tựa đầu vào cửa kính và dường như đã
ngủ.
Milly đưa tay về phía hộp đựng găng.
-
Đừng nghĩ tới việc đó, Agatha thì thầm.
Nhưng Milly không nghe lời.
-
Cô tìm gì thế?
-
Gói thuốc lá của Jo, anh ấy luôn để một gói ở đầy.
-
Jo là ai?
-
Lại là một câu chuyện dài, Milly trả lời.
Cô nổ máy rồi ấn nút, mui xe cọt kẹt mở ra.