-
Cái kim đồng hồ không đáng tin cậy lắm đâu, khi xăng gần cạn, khí xăng
sẽ rất hại máy. Ngày nào tôi cũng đổ đầy bình để tránh điều này.
-
Chưa bao giờ tôi gặp ai đó ở tuổi cô mà lo lắng cho máy móc. Tìm một
trạm xăng thôi.
Tới trạm xăng đầu tiên, Agatha ngạc nhiên vì Milly không dừng lại.
Sau đó mười dặm, cô đỗ lại ở trạm 7-Eleven.
Trong lúc Milly đổ xăng, Agatha cầm theo chìa khóa xe đi thanh toán.
Bà trở lại với một túi giấy lớn trên tay. Milly chờ bà sau tay lái.
-
Không cần phải thế đâu.
-
Tôi tưởng cô đói quá rồi ?
-
Tôi nói về cái khóa xe, Milly vừa trả lời vừa đung đưa chùm chìa khóa
trong đó có chìa khóa xe dự phòng. Tôi đã nói là sẽ đưa bà đi và sẽ giữ lời
hứa, giờ đến lượt bà.
-
Tôi chả hứa gì cả, vả lại câu chuyện rất dài.
-
Chúng ta còn những vài ngày, có ích gì khi cứ nói chuyện mưa nắng. Tôi
biết bà đã định sẵn một khung đường trong đầu.
-
Tôi không nói dối khi kể về bạn bè, chỉ có điều tất cả không cùng sống ở
San Francisco, và tôi không chắc họ có còn là bạn của tôi nữa hay không,
nhưng tôi muốn thăm họ.
-
Với một khẩu súng? Milly hỏi.
Agatha lấy súng cất vào hộp để găng.
-
Đây nhé, cô thấy đấy, tôi tin vào cô, thực ra là tôi cố gắng tin.
-
Bà không thể thuê một chiếc xe được ư?
-
Bằng lái của tôi đã hết hạn lâu rồi. Cô hỏi nhiều quá đấy. Đi thôi và tìm
một chỗ dễ chịu để ăn bánh mì. Hy vọng cô thích gà tây?
Ra khỏi ngoại ô là thôn quê rải rác vài làng mạc. Chiếc Oldsmobile leo
lên một ngọn đổi. Tới đỉnh đồi, Milly rẽ vào một con đường phụ rồi dừng lại
kế bên đường sắt bỏ không. Cô tắt máy, ra khỏi xe và đi dọc đường sắt tới
một cây cầu cũ kỹ bắc qua thung lũng.
Agatha cầm túi giấy đi theo. Milly ngồi xuống đoạn cầu không còn
thanh vịn. Đu đưa chân trong khoảng không, Milly cầm bánh mì Agatha đưa