-
Sao tôi có cảm giác đã từng thấy khuôn mặt anh? Max vừa hỏi vừa tiến
thêm một bước về phía Tom.
-
Vì tôi trông giống một ai đó thôi, đó là nỗi bất hạnh của đời tôi, ai cũng
tưởng đã biết tôi trong khi tôi lại chẳng biết ai.
-
Anh muốn sự thật chứ? Max tiếp lời. Tôi hoàn toàn không biết cô ấy đã
vượt ngục. Câu mà tôi vay mượn khi anh báo tin này với tôi thực ra là để
che giấu nỗi vui mừng của tôi. Đây là tin vui nhất mà tôi chờ đợi đã lâu!
Nếu tôi có biết gì về cô ấy, tôi cũng không bao giờ hé ra cho anh. Đúng, tôi
có thăm cô ấy trong tù, điều đó nói lên cái gì? Tôi thật lòng hy vọng cô ấy sẽ
vượt ngục thành công. Anh muốn tôi thành thật, tôi đã thành thật rồi đấy,
bây giờ hãy đi khỏi bãi cỏ của tôi, đi đâu anh muốn, còn tôi, tôi đi ngủ đầy,
vợ tôi đang chờ tôi. Chúc anh ngủ ngon, ngài cảnh sát tư pháp liên bang.
Max bước đi, cánh cửa nhà để xe khép lại sau lưng ông.
Tom lên xe trong tâm trạng rối bời. Ông cảm nhận được một dấu hiệu
nào đó nhưng còn chưa rõ cụ thể là cái gì.
Ông ăn tối trong một nhà hàng ven đường, dành một giờ trên xe để xem
xét hồ sơ liên bang về Max trên hệ thống dữ liệu. Không thấy chứng cứ gì rõ
ràng, ông hạ lưng ghế và cố tìm giấc ngủ.
Khoảng 2h sáng, bị một chiếc xe tải đi ngang qua đánh thức, ông mở to
mắt và chi tiết cụ thể mà ông kiếm tìm từ lúc gặp Max cuối cùng cũng đã
hiện ra.
Ông lái xe tới hẻm Merwood ngủ nốt phần đêm còn lại.
* * *
Cả hai đã vượt qua rất nhiều dặm đường mà hẩu như chẳng nói với
nhau một lời, mỗi người dường như chìm đắm vào những suy nghĩ riêng.
Thỉnh thoảng Agatha chỉ đường cho Milly.
-
Tôi đói rồi, Milly nói, và không phải chỉ có tôi.
Agatha liếc nhìn đồng hồ xăng.
-
Chúng ta còn thời gian.