-
Tôi không nghĩ cô đang ở vị thế có thể đặt ra bất kỳ điều kiện nào, nhưng
dẫu sao tôi vẫn nghe cô đây.
-
Hãy nói toàn bộ sự thật với tôi, bà đang làm gì ở đây và vì sao muốn đi San
Francisco với khẩu súng này. Bởi vì nếu đi hạ sát một ai đó, bà phải thuyết
phục được tôi đó là kẻ xấu xa nhất trên đời, nếu muốn tôi đưa bà tới gặp hắn
ta.
Agatha kinh ngạc nhìn cô gái.
-
Tôi tin chúng ta sẽ hợp nhau đấy! bà vừa nói vừa phá lên cười.
* * *
Tom đi qua một khu dân cư. Dọc hai bên đường, sau những hàng anh
đào đang nở hoa cùng các khu vườn xanh tươi là những căn nhà duyên dáng
hai hay ba tầng.
Ông đỗ xe ở hẻm Merwood, tắt hết đèn và chờ đợi.
Đêm dần buông, ông chợt nghĩ đến bầy sói. Liệu chúng có lợi dụng
việc ông vắng nhà để lượn lờ quanh túp lều của ông không?
- Năm năm, em không thể kiên nhẫn được hơn ư? Vì sao lại là lúc này?
Em tìm kiếm gì chứ? ông lẩm bẩm.
Phía sau một trong những ô cửa sổ ông đang theo dõi, tấm rèm cửa
được vén lên và ông cảm nhận nỗi sợ hãi mơ hồ khi tưởng như thoáng thấy
một bóng hình quen thuộc. Ông đã lao đi mà không suy nghĩ, bị nhiệm vụ
thúc đẩy, nhưng ông có sẵn sàng gặp lại ánh mắt ấy, nghe lại giọng nói ấy?
Và ông sẽ làm gì nếu Hanna ẩn náu ở đây ?
Khoảng 22h, một trong hai cánh cửa nhà để xe bên hông nhà mở ra.
Một người đàn ông xuất hiện, ông ta xách túi rác đi vứt vào thùng rác ở cuối
vườn. Tom lại gần. Người đàn ông nhận ra sự có mặt của ông và quay lại.
-
Tôi có thể giúp gì anh? ông ta hỏi.
-
Tôi hy vọng thế, Tom vừa trả lời vừa đưa ra thẻ cảnh sát. Tôi có hai câu hỏi
cho anh.
-
Anh không thấy là hơi muộn rồi ư?