Ông lấy từ túi ra hồ sơ về Grafton, đọc lại kỹ càng, bỗng chốc dấy lên
hy vọng đã không quá nhầm khi tới Philadelphia.
* * *
-
Tại sao lại là San Francisco? Milly hỏi.
-
Mấy người bạn đang đợi tôi đến ăn tối, Agatha trả lời.
-
Họ thật kiên nhẫn! Đi máy bay sẽ nhanh hơn đấy.
Agatha chỉ cho cô khẩu súng.
-
Dường như ngày nay khó mà lên máy bay với cái này.
Một chiếc xe tuần trên xa lộ vượt qua họ, viên cảnh sát để xe chạy song
song và nhìn họ với vẻ không đồng tình. Agatha đưa mắt nhìn đồng hồ tốc
độ và ra lệnh cho Milly giảm tốc ngay lập tức. Bà cười toét với viên cảnh
sát, anh ta gật đầu chào rồi đi tiếp.
-
Chắc chắn từ lúc tôi tự mời mình lên xe của cô, cô đã suy nghĩ và tìm đủ
mọi cách để đẩy tôi xuống. Tôi chẳng trách gì cô vì tôi, ở vào vị trí của cô,
cũng sẽ làm như vậy. Thậm chí đôi lúc cô tự hỏi không hiểu tôi có đủ dũng
khí để bắn cô hay không. Thẳng thắn mà nói, tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ không ngần ngại khi phải nhả hết băng
đạn vào cái bảng đồng hồ, vào mấy cánh cửa và sàn xe của cô. Cô hình dung
tổn thất mà một khẩu súng như thế này có thể gây ra chứ? Hay là để tôi nói
cho cô nhé, sẽ là những lỗ thủng to đến mức cô chẳng cần phải hạ mui mà
tóc vẫn bay trong gió. Để có nội thất hoàn hảo cho một chiếc Oldsmobile
thời này đâu phải dễ, thậm chí tôi sợ là không thể có được nữa. Và khi chiếc
xe không còn nguyên bản, vẻ quyến rũ của nó cũng biến mất. Vậy hãy quên
hết mấy cái ý tưởng ngẫu hứng đi. Hãy nghĩ rằng chúng ta có một cuộc dạo
chơi thú vị và năm ngày nữa cô sẽ lại gặp Frank, bà Berlingot và cái cuộc
sống thường ngày đơn điệu nhưng dễ chịu của cô. Không phải lo lắng về tài
chính, tôi sẽ thanh toán tiền xăng. Cô đồng ý chứ?
Milly xõa tóc nhìn Agatha.
-
Đồng ý, tôi cho bà năm ngày, chỉ với một điều kiện.