-
Khi ngủ trông cô thật yên bình.
-
Lạ thật, bởi vì tôi đã mơ bị một phụ nữ lạ mặt bắt cóc, Milly ăn miếng trả
miếng.
-
Tôi đâu có bắt cóc cô, chỉ đề nghị cô giúp đỡ thôi mà.
-
Bằng cách gí súng ư, bà thích gọi là gì cũng được.
-
Nếu không cô có chấp nhận giúp tôi không?
-
Để có câu trả lòi, lẽ ra bà phải hỏi tôi. Nếu bây giờ tôi từ chối đi xa hơn và
nếu, vì quá tốt bụng và cả tin, tôi thả bà ở nhà ga gần nhất? Tàu chẳng có
cửa kiểm tra vũ khí, bà hoàn toàn có thể đi tàu với món đồ trang sức kia
trong túi.
-
Còn nếu tôi đưa cô đi ăn một bữa sáng ngon miệng trước khi ta quyết định
tương lai chung ?
Milly không trả lời và khởi động xe.
Cây cầu cũ bên đường ray xe lửa nhanh chóng biến mất.
-
Đường 30 sẽ chẳng bao giờ có được vinh quang như đường 66 và thật
không công bằng vì đó chính là con đường đầu tiên nối liền đất nước,
Agatha lên tiếng, tìm cách phá vỡ bầu không khí câm lặng.
Một chiếc xe ngựa kéo đi nước kiệu tới trước mặt họ.
-
Chúng ta đến vùng đất của người Amish rồi, Agatha nói thêm.
Nhưng Milly vẫn lặng câm. Họ đi qua một khu làng thôn dã nơi Milly
có cảm giác vượt qua hàng rào thời gian ngược lại ba thế kỷ trước. Trên
cánh đồng, một người nông dân đang cày bừa, không hề có cột điện bên
cạnh các căn nhà, không hề có ăng ten trên các mái nhà. Quần áo phơi trên
dây chẳng tô thêm chút màu sắc nào cho khung cảnh ảm đạm và trang phục
mà dần làng mặc trên người khiến ta tưởng như tất cả bọn họ đều đang để
tang.
-
Làm sao có thể sống thế này ở vào thời đại của chúng ta ? Milly thở dài.
-
Từ chối hòa nhập vào thế giới xung quanh, đó là quy tắc đầu tiên của họ.
Tôi từng có cảm giác đó, không phải theo cách này nhưng vào tuổi hai
mươi, tôi cũng có một lý tưởng không khác lắm với lý tưởng của người dân
ở đây. Với người Amish, họ làm việc và hưởng thụ theo nhu cầu, cách sống