của họ rất đơn giản, nhưng lại bảo vệ họ khỏi bất công. Họ vừa khổ hạnh lại
vừa phóng khoáng.
-
Có thể, nhưng tối thứ Bảy ở làng chắc buồn chết đi được
.
-
Cô biết gì chứ, Agatha đáp lời, họ từng mời cô đến nhà chưa?
Milly vượt qua chiếc xe ngựa và tăng tốc. Lối rẽ sau đó đưa họ trở vế
với thế kỷ hiện tại. Gần mấy cửa hàng nhỏ bán đồ thủ công Amish là những
cửa hiệu hiện đại và nhiều nhà hàng. Agatha đề nghị Milly đỗ xe vào bãi của
một nhà hàng diner
[1]
.
Phòng ăn chật kín và vô cùng sống động. Keesha Lyndon, cô phục vụ
với cái tên được thêu trên tạp dề hồng, chỉ cho họ khoang duy nhất còn
trống.
Agatha không thèm nhìn thực đơn và gọi cho hai người trứng chưng
kèm bánh kẹp khoai tây và bánh mì nướng, bà chỉ cho Milly chọn trà hoặc
cà phê. Milly chọn cà phê và nhìn những người đàn ông ngồi ở quầy bar vẻ
ranh mãnh.
-
Tôi chắc một trong mấy gã kia sẽ rất vui lòng được chở bà ra ga, và biết
đâu trong số họ lại có người thật rảnh rỗi để chở bà tới tận San Francisco.
Agatha đặt tay lên tay của Milly và nhìn thẳng vào mắt cô.
-
Cô có thể nói với tôi có phút nào cô buồn chán với tôi không, hay cô đã
từng đi qua một ngôi làng nào kỳ lạ như ngôi làng Amish trong chiếc xe
xinh đẹp này không ?
-
Vài năm trước, tôi đã đi dọc đất nước từ Santa Fe tới Philadelphia.
-
Bằng đường cao tốc!
Milly cúi đầu.
-
Cô đã có cơ hội làm điều gì đó quan trọng, điều gì đó khiến cô phải trả giá,
một hành động buộc cô phải quên đi bản thân, chia sẻ những gì quan trọng
nhất? Chuyến đi này là lối ra của đời tôi, tôi đã mơ tới nó hằng đêm trong
bao năm qua. Tôi đề nghị cô cùng đi với tôi, chia sẻ những cuộc gặp gỡ mà
cô sẽ chẳng bao giờ biết tới nếu không có chuyến đi này, gặp gỡ những
người có thể sẽ thay đổi số phận cô. Cô tin vào số phận chứ?
Câu nói gãi đúng chỗ ngứa. Số phận, Milly đợi nó đã lâu, thậm chí cô
bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của nó và qua những gì Agatha vừa nói, cô nghe