như có ngọn gió tự do thổi vào tai.
-
Có đi có lại, cô nói. Trước tiên bà cho tôi biết toàn bộ sự thật. Vì sao có
khẩu súng này? Vì sao chuyến đi này lại quan trọng đến vậy với bà? Và tôi
sẽ có quyết định cuối cùng.
-
Có đi có lại, Agatha đáp. Cô quyết định đi rồi tôi sẽ nói với cô sự thật.
Milly nhìn chằm chằm người phụ nữ và gật đầu.
-
Ngay khi lên đường, tôi sẽ kể cô nghe, Agatha nói trong khi cô phục vụ
mang bữa sáng tới.
-
Hai người tới thăm làng của người Amish phải không? Keesha vừa đặt đĩa
lên bàn vừa hỏi.
-
Vâng, Milly trả lời ngắn gọn.
Keesha có mái tóc nhuộm đỏ gân ngả sang cam với lớp son phấn cũng
nổi chẳng kém.
-
Quê hương tôi, bang Pennsylvania là nơi những người Amish đầu tiên tới
định cư. Phần lớn bọn họ tới từ Alsace vào thế kỷ 18. Vì vậy họ nói tiếng
Đức với nhau, và họ đông đến mức chúng tôi cũng phải nói tiếng Đức theo,
không thì không thể chuyện trò được.
Cô đưa ánh mắt chứa chan yêu thương về phía ông chồng bận rộn phía
sau quẩy bar và kể rằng họ hôn nhau lần đâu ở trường học. Cha mẹ của họ
đều là nông dân. Và khi họ còn trẻ, lúc màn đêm buông xuống, họ thường đi
bộ cả bảy dặm đường để gặp nhau. Nhờ làm việc chăm chỉ mà họ đã có đủ
tiền tiết kiệm để mua nhà hàng này, họ còn phải trả nợ hai mươi năm nữa,
nhưng quán Lyndon Diner là cả cuộc đời họ.
-
Rất ngon, Agatha bình luận, mồm đầy thức ăn.
-
Hai người từ đâu tới vậy?
-
Philadelphia, Milly trả lời.
-
Xe của bà đỗ bên ngoài phải không ? Keesha vừa hỏi vừa nháy mắt với
Agatha.
-
Xe của tôi, Milly sửa lại.
-
Với cái xe như thế, chắc lũ con trai rụng như sung dưới chân cô! Ít nhất thì
nó thật sự nổi bật.
Keesha đặt hóa đơn lên bàn rồi đi chuyện trò với các khách hàng khác.