-
Từ đầu, chúng ta có nhiều thời gian mà.
-
Tôi rời khỏi Mỹ cách đây ba mươi năm, và suốt thời gian đó tôi không hể
trở lại đây.
-
Vì vậy mà bà không đổi bằng lái ?
-
Đúng.
-
Bà ở đâu suốt thời gian đó ?
-
Một hòn đảo cách xa mọi thứ.
-
Giữa đại dương nào ?
-
Cô sẽ ngắt lời tôi liên tục như vậy ư? chú ý nhìn đường đi nào.
Milly vượt qua chiếc xe ngựa do một chàng trai trẻ dân Amish điều
khiển. Cô giơ tay chào, anh chàng vừa mỉm cười đáp trả vừa chỉnh lại mũ.
-
Đẹp trai đấy! Agatha huýt sáo.
-
Bà kể tiếp đi! Vì sao bà đi xa thế?
-
Tôi nghĩ mình có thể quên đi mọi thứ. Tôi tin tưởng điều đó trong suốt
nhiều năm, nhưng tôi đã nhầm. Khi dứt bỏ mọi quan hệ và quay lưng lại với
quá khứ, ta đang lãng quên chính bản thân mình. Còn cô, thỉnh thoảng vẫn
trở về Santa Fe chứ?
-
Không, Milly nói, trừ một lần, khi mẹ tôi qua đời.
-
Vì sao ?
-
Quá nhiều kỷ niệm và không chỉ có kỷ niệm đẹp.
-
Tuổi thơ của cô không hạnh phúc ư?
-
Vui thì có, còn hạnh phúc hay không thì tôi không biết. Tôi luôn mơ một
cuộc sống khác, sinh ra trong một thành phố lớn, biết cha của mình là ai, gặp
những người học sâu biết rộng. Tôi thích đi học và rất ghét những kỳ nghỉ.
Mùa hè đồng nghĩa với buồn chán. Tôi biết, chắc bà nghĩ tôi hơi điên. Và
còn nữa, lúc nhỏ tôi còn mơ kết hôn với một giáo viên...
”... một thầy thuốc?
-
Không, Milly cười, tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy máu, và mẹ
tôi bị quá đủ các loại bệnh tật rồi.
-
Mẹ cô chết vì bệnh ư?
-
Bà qua đời trong một tai nạn, nhưng bà có tiểu sử thần kinh, luôn ở trong
trạng thái không tốt. Những gì mẹ con tôi phải trả cho ông thấy thuốc và