-
Bà nhìn thấy Đức mẹ Maria ư? Milly hỏi.
-
Tôi muốn vào cửa hàng, Agatha run rẩy thở hắt ra.
-
Bây giờ mới là tháng Ba, chín tháng nữa Giáng sinh mới tới!
-
Giáng sinh sắp tới thì đúng là vậy, nhưng còn ba mươi Giáng sinh đã qua?
Giọng nói của Agatha thay đổi trong chốc lát. Milly cảm thấy như trên
ghế phụ là bóng hình của cô bé Agatha. Khuôn mặt người phụ nữ dãn ra
trong phút chốc khiến Milly bối rối.
Chẳng cần phải nói gì thêm, cô như hiểu hết những gì người phụ nữ
muốn nói với cô. Người phụ nữ này, vì những lý do mà cô không hề biết, đã
từ bỏ những gì lấp đầy một đời người.
Milly cũng từng bỏ qua vài ba lễ Giáng sinh, không phải vì mẹ cô quên
lãng, mà thực ra có những năm họ nghèo khó đến mức đành đóng kịch và
coi đêm Giáng sinh như mọi đêm khác trong năm. “Năm tới, chúng ta sẽ tổ
chức một bữa tiệc lớn và mẹ sẽ tặng quà con,” mẹ cô nói.
Ánh mắt Milly hết nhìn đường lại đến nhìn khuôn mặt Agatha; cô nhớ
lại khuôn mặt của mẹ, thật giỏi giang và dũng cảm.
Vào bữa tối ngày Giáng sinh, khi chẳng có gia đình cũng không có gói
quà buộc nơ, Milly ôm mẹ và nói rằng có một bà mẹ là quá đủ với cô. Mẹ cô
đáp lại rằng cô là cả thế giới của bà và mùa đông có lạnh lẽo đến thế nào
cũng chẳng là gì khi họ luôn bên nhau - ngay cả khi trên thực tế, điều Milly
cảm thấy thiếu thốn nhất chính là tình yêu của người cha.
Cô bật xi nhan và rẽ vào con đường chạy thẳng đến nơi có thể tìm lại
những Giáng sinh đã mất. Agatha có vẻ hạnh phúc.
Họ đỗ xe vào bãi rồi bước vào cửa hàng kỳ lạ được đặt trong một nhà
kho.
Dọc theo lối đi có hàng rào treo đèn nhấp nháy bày la liệt nào là bàn, tủ
và kệ chất đầy đồ chơi kiểu cổ. Những quả bóng trang trí đủ màu sắc, những
người tuyết, những ông già Noel cũ kỹ, những chàng lính bằng gỗ mặc trang