phục đỏ và đi bốt đen, những chiếc trống và những cây sáo cũ cùng hàng
chục con búp bê. Milly dừng chân trước cái đu quay bé xíu. Một toa tàu trèo
lên đường ray uốn lượn. Lên tới đỉnh, nó lao dốc, rẽ ngoặt rồi đi thẳng tới
một trạm gác nhỏ xinh và dừng lại, bốn hình nhân bằng chì đang chờ đến
lượt. Dưới đường ray, một cái móc níu toa tàu để tạo sức đẩy cho một chu
kỳ mới trong tiếng kêu vang đều đặn.
Trong khi Milly chiêm ngưỡng thứ đồ chơi tự động, Agatha lại gần một
chiếc xe nhỏ bằng kim loại của những năm 1950. Vỏ xe méo mó và nước
sơn bong tróc nhiều chỗ, thứ đồ chơi không còn vẻ đẹp đẽ, nhưng là một thứ
đồ chơi mang lại hạnh phúc, một trong những thứ đồ chơi dường như đang
mỉm cười với bạn.
Bà mang chiếc xe tới quấy thu ngân, giữa đường khẽ thả nó vào túi. Bà
dừng lại trước một chiếc đu quay, quay một vòng khóa và nhìn những chú
ngựa gỗ bé nhỏ chạy vòng tròn.
-
Lúc nhỏ tôi cũng có cái này, tôi nhớ lắm, thật khó tin, bà hân hoan nói với
Milly đang tiến lại gần, tay cầm cái hộp. Cô mua gì vậy?
-
Một mô hình rất đẹp, bản sao phòng làm việc của Dickens.
-
Lúc nhỏ cô có nhiều đồ chơi chứ? Agatha vừa tiếp tục ngắm nghía chiếc đu
quay vừa hỏi.
-
Tôi là con một, Milly đáp, mẹ chỉ có mình tôi để nuông chiều thôi mà.
-
Cô mua món quà này cho mình sao ?
-
Không, cho Jo, mỗi dịp Giáng sinh tôi chẳng bao giờ nghĩ ra món quà gì
tặng anh ấy, anh ấy sẽ vui lắm. Rốt cuộc ghé vào đầy lại là một ý hay.
-
Tôi cũng vậy, rất vui, Agatha hào hứng, tôi có thể ở đây nhiều giờ liền,
nhưng chúng ta còn chặng đường dài phía trước.
Cả hai ra khỏi nhà kho và bước đến bên chiếc xe. Milly cất hộp đồ của
mình vào cốp rồi ngồi vào sau tay lái. Agatha đóng cửa rồi hạ kính.
-
Cậu Jo ấy là ai thế? bà hỏi khi họ lên đường.
-
Bạn thân nhất của tôi.