những thứ thuốc nam của ông ta quá đủ để có thể đi học tại Harvard! Tôi
yêu điên cuồng ông giáo tiếng Anh. Thầy Richard là người đàn ông kiên
nhẫn nhất mà tôi biết. Lúc đó tôi mười tuổi, ông ấy bốn mươi; hiểu rằng
giữa ông giáo và mình là một bức tường thành không hề nhỏ, tôi tự hứa một
ngày kia sẽ cưới một người đàn ông như ông ấy.
-
Frank là giáo viên?
-
Luật sư.
-
À! Agatha thốt lên.
-
Mandela và Gandhi cũng từng là luật sư.
-
Tôi không phán xét gì cả, tôi cũng quen một luật sư tuyệt vời.
-
Trong hoàn cảnh nào? Milly hỏi.
-
Một ngày kia cô sẽ gặp ông ấy, Agatha ấp úng, còn bây giờ tôi không biết
mình đang nói đến đâu rồi nữa.
-
Hòn đảo giữa một đại dương xa lạ. Điều gì khiến bà trở về?
-
Những người bạn mà chúng ta sẽ gặp.
Agatha hạ tấm che nắng và soi gương.
-
Lúc nãy tôi lên lớp cô nhưng tôi cũng có thể tự lên lớp bản thân. Cô biết tôi
muốn chúng ta dừng lại ở đâu không ? Tại một quầy mỹ phẩm. Tôi muốn
mua đổ trang điểm, tôi không hề trang điểm từ lâu lắm rồi, trừ hôm kia, mà
cũng chỉ là chút phấn.
-
Bởi chúng ta sắp đến nhà một trong những người bạn của bà nên bà muốn
làm đẹp?
-
Chưa, nhưng ta đâu chỉ làm đẹp vì người khác.
-
Nếu trên hòn đảo của bà không có mỹ phẩm thì tôi hoàn toàn có thể sống ở
đó. Tôi chẳng dùng mỹ phẩm bao giờ.
-
Cô nên dùng đi.
-
Frank yêu tôi mà không cần son phấn.
-
Chờ vài năm nữa rồi cô sẽ hiểu...
Agatha dừng giữa câu, mồm há hốc và ánh mắt đắm đuối khi thấy trên
chiếc cột bên lể đường một tấm biển quảng cáo lớn chỉ rằng họ sắp tới
Trung tâm Giáng sinh quốc gia, một cửa hàng lớn bán những thứ đồ cổ liên
quan đến dịp lễ này.