-
Ngày đó bọn tôi đều là sinh viên.
-
Sao cơ?
-
Nói thật, tôi chẳng biết nữa. Khi bọn tôi gặp nhau, bọn tôi đến trường chỉ
để biểu tình và có quá nhiều chủ đề để nói tới thay vì việc học đại học.
-
Biểu tình chống cái gì ?
-
Đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, đòi chính phủ chấm dứt cuộc thảm
sát đó, đòi một thế giới mới nơi có nhân văn và công bằng xã hội. Thật tiếc
là sự chống đối của bọn tôi lại trở thành một thứ không tưởng, và vì lúc đó
tôi còn trẻ, thậm chí quá trẻ, tôi tham gia phong trào đúng lúc giấc mơ bắt
đầu chấm dứt. Nhưng những lý tưởng của bọn tôi lúc đó thật tuyệt. Bọn tôi
sống ngoài vòng pháp luật, tự do và phấn khích, Agatha nói với ánh mắt
nhìn xa xăm, phương châm thời đó của bọn tôi là vậy. Phong trào Sinh viên
vì Xã hội Dân chủ
[1]
có hàng trăm nghìn thanh niên tham gia và tin vào một
cuộc cách mạng sắp đến.
-
Bà theo trào lưu Hippy à? Milly hỏi với giọng chế nhạo.
-
Trào lưu Beatnik thì đúng hơn, vì bọn tôi tự cho mình thuộc thế hệ Beat
Generation. Văn học và nhạc Jazz là trung tâm cuộc sống, sex và thuốc
phiện cũng vậy, và đó cũng chính là những gì đã phá hỏng mọi chuyện.
Nhưng chắc cô chẳng biết gì về thời kỳ đó.
-
Jo hẳn sẽ phát điên vì ghen tị nếu anh ấy biết tôi đang đi cùng một người
như bà, Milly chợt phấn khích.
-
Vì sao chứ? Agatha vui vẻ hỏi.
-
“Tôi chứng kiến những trí tuệ lớn lao của thế hệ tôi bị tàn phá bởi sự điên
rồ, cuồng dại trần truồng đói thuốc, lang thang trên những con phố tối tăm
buổi bình minh, tìm kiếm một cú chích điên dại...” Milly hào hứng đọc.
Howl là bài thơ yêu thích nhất của anh ấy, anh ấy đọc cho tôi nghe vài chục
lần rồi, Ginsberg và Kerouac là Chúa trời của anh ấy, anh ấy có thể đọc
thuộc lòng Trên đường hay Yến tiệc trần trụi của Burroughs.
-
Tôi không biết là vẫn còn những người hâm mộ, thật yên tâm khi biết rằng
một vài bạn trẻ không tự hài lòng với cuộc sống thường nhật yên ổn. Tôi
thích anh chàng Jo này rồi đấy.
Milly yên lặng chịu trận.