Rồi bà yên lặng đến tận Gettysburg, ánh mắt chìm đắm vào làn đường
mà chiếc Oldsmobile lướt qua dưới những vòng quay của động cơ.
-
Bà thử thuốc phiện rồi chứ?
-
Tôi từng thử nhiều thứ không nên, nhưng rất may là luôn tỉnh táo và không
thích cảm giác bị chế ngự, ảnh hưởng. Từng chứng kiến biết bao bạn bè với
những chuyến đi không trở lại giúp tôi nhanh chóng xác định điểm dừng.
Ngược lại, với sex, lẽ ra tôi nên hết mình hơn nữa. Những thứ thuốc phiện
bẩn thỉu thời đó là lời hứa hẹn một thế giới mới, một trong những cuộc cách
mạng sinh viên đẹp đẽ nhất.
-
Bạn bè bà cũng tham gia ư?
-
Đúng thế, và chỉ còn khoảng chục người.
-
Những người khác đâu?
-
Phần lớn bị chết vì ma túy gây ảo giác LSD, rượu và sự bần cùng, một số
khác bị giết.
-
Ai giết?
-
Cảnh sát và FBI với lệnh của chính phủ.
-
Nhưng vì sao? Milly không thể tin nổi.
-
Vì bọn tôi khiến họ quá hoảng sợ; cứ mười sinh viên thì có bốn người nghĩ
rằng một cuộc cách mạng là điều không thể tránh khỏi và cần phải diễn ra.
Bọn tôi xây dựng những cộng đồng công nhân, tổ chức những hiệp hội phụ
nữ, hỗ trợ cộng đồng những người đồng tính nam và nữ ra đời, nhưng điều
tệ nhất với họ là bọn tôi tấn công vào trật tự do tầng lớp lãnh đạo lúc đó áp
đặt, một sự thách thức không thể tha thứ. Khi tới Gettysburg, chúng ta sẽ đi
qua những nơi đã diễn ra nội chiến. Cuối những năm 1960 đầu những năm
1970, đất nước suýt phải đối mặt với một cuộc nội chiến khác và trận đàn áp
lúc đó thật đẫm máu.
-
Họ giết những sinh viên ôn hòa ư?
-
Hàng chục sinh viên, nhưng bọn tôi không chỉ là những người ôn hòa, một
số tham gia với vũ khí. Những trận chiến trên phố, hành động phá hoại hay
tấn công bằng bom cứ tiếp diễn và lên đến hàng trăm.
-
Bà cũng tham gia ư?
-
Một vài cuộc, Agatha thở dài.