sống với một ai đó, và nếu người đó tốt bụng thì càng tốt, đó là một điểm
cộng, nhưng chỉ là một điểm cộng mà thôi!
-
Hoan hô bài học của bà, thật tuyệt vời, nhưng trong khi chờ đợi, tôi có đôi
có cặp đã ba năm nay, còn bà vẫn đơn độc. Và cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ chăm
chú nghe theo hướng dẫn của bà, nếu sau này tôi được như bà bây giờ, tôi sẽ
là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian.
Đến lượt Agatha im lặng chịu trận.
Xe của họ tiến vào bang Virginia và đi theo hướng Harrisonburg.
Không một ai lên tiếng suốt ba mươi dặm sau đó, chỉ có âm nhạc cổ điển
khỏa lấp bầu không khí lặng câm.
Bên lề đường, có tấm biển quảng cáo của một nhà hàng với dòng chữ:
“Nhà hàng Chez Ryan, đồng giá: Ăn bao nhiêu tùy thích. Bữa ăn miễn phí
cho người xác lập kỷ lục mới.”
-
Tôi tự hỏi đã có ai đó tin vào những gì họ viết chưa, Agatha cười nhạo.
-
Bà muốn thử chứ? Milly giễu cợt đề nghị.
-
Bật xi nhan và đi nào, họ sẽ thấy khả năng của tôi! Theo cô, kỷ lục tôi phải
phá là bao nhiêu?
-
Chúng ta sẽ biết ngay thôi, Milly vừa nói vừa đỗ xe vào bãi.
* * *
Một giờ ba mươi phút sau đó, Agatha ra về trong chiến thắng. Trước
ánh mắt kinh ngạc của những người chứng kiến, bà nuốt hết một tảng thịt có
trọng lượng hơn cân rưỡi. Milly với vai trò huấn luyện viên túc trực thường
xuyên bên cạnh, dùng một chiếc khăn quạt cho bà, lau miệng, đổ từng chút
nước vào cốc giúp Agatha nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Cô suýt đề nghị bỏ
cuộc khi gà của mình trở nên trắng bệch, Agatha ném ánh nhìn giận dữ sang
phía cô, sau một khoảnh khắc nghỉ ngơi, bà tiếp tục trận chiến. Milly kêu gọi
các thực khách cổ vũ cho một ứng cử viên dũng cảm đáng nể. Và khách
hàng vào cuộc, kêu gào cổ vũ chói tai, vỗ tay ào ào mỗi khi Agatha nuốt
đồng thời đòi hỏi cho bà những khoảng giải lao ngắn. Và khi Agatha nuốt