miếng cuối cùng, họ nâng bổng bà lên khỏi ghế và công kênh bà đi khắp
phòng trong tiếng hoan nghênh và tiếng hét, tiếng của Milly luôn át đi tất cả.
Agatha để người ta chụp hình bà bên cạnh ông chủ nhà hàng với chiếc
cúp trên tay - một chiếc cúp vàng có khắc tên nhà hàng - chấp nhận một ly
rượu giúp hệ tiêu hóa mà bà quá xứng đáng rồi chào đội quân cổ động, như
một nghệ sĩ trên sân khấu khi tấm màn hạ xuống, trước khi rời khỏi nhà
hàng.
-
Tôi không nghĩ còn ăn tối được nữa, Agatha lảo đảo bước tới bãi đỗ xe.
Milly giúp bà ngồi vào xe, cất chiếc cúp vào cốp rồi lên xe.
-
Rất vui phải không ?
-
Đúng thế, Milly trả lời, bà điên quá đi, nhưng tôi phải công nhận là lúc nãy
thật vui. Bà học cách ăn như thế ở đâu
-
Lúc này tôi không thể chuyện trò, vả lại cũng đến lượt tôi đặt câu hỏi cho
cô. Hãy kể về Jo, anh chàng thuộc lòng bài thơ Howl cho tôi nghe đi.
-
Anh ấy là bạn thân nhất của tôi, chẳng mấy khó khăn vì anh ấy cũng là
người bạn duy nhất của tôi.
-
Tôi nghĩ ngược lại. Nếu anh ấy là bạn duy nhất của cô, thật không dễ để là
người bạn thân nhất.
-
Vâng, có thể...
-
Còn Jo, anh ấy có gì khác biệt ?
Một màn sương nhẹ xuất hiện ở thung lũng Shenandoah, đôi lúc che đi
những khúc ngoặt của con đường. Milly tập trung vào tay lái.
-
Tôi không biết nữa, với anh ấy mọi thứ đều mâu thuẫn. Khi anh ấy chơi
nhạc hay đọc thơ của anh cho tôi, tôi thấy như mình là một người khác, như
trở lại nơi cha sinh mẹ đẻ, một nơi vừa yên bình vừa tràn đây nhựa sống, nơi
mọi thứ đều mới mẻ dù thân thuộc. Khi bọn tôi cùng đi xem phim, hai đứa
có thể trao đổi nhiều giờ liền về ý nghĩa của một đoạn phim hay một vai
diễn, và bọn tôi chẳng bao giờ thống nhất với nhau, khi đọc sách cũng vậy.
Nếu nói về chính trị, thì ngày sẽ dài vô tận. Tôi có cảm giác anh ấy là người
anh trai mà tôi không có. Với anh dường như cũng vậy. Bọn tôi gặp nhau
thực sự là cuộc gặp gỡ của hai kẻ đơn độc.
-
Và cô chắc rằng giữa hai người chỉ là tình anh em?