Agatha liên tục vẫy cô, chuyến tham quan đã bắt đầu. Milly lại gần và
hòa vào dòng du khách đi vào trong động.
Người hướng dẫn du lịch như thể sinh ra từ nơi đầy. Ông ta mặc quần
ka ki và áo sơ mi sờn cũ, với bộ râu của kẻ ẩn dật che nửa ngực và làn da
nhăn nheo như các vách đá trong động. Ông ta đưa đoàn khách đi và giới
thiệu bằng giọng sang sảng, đề nghị mọi người ngẩng đầu chiêm ngưỡng
những nhũ đá màu trắng, đỏ, vàng và đen. Động nằm chìm ở hai trăm sáu
mươi lăm mét dưới mực nước biển, ông ta tự hào nói như thể đó là công
trạng của bản thân. Những thạch nhũ khổng lồ tạo nên các thác đá chọc
thẳng từ đỉnh mái vòm, trong khi những măng đá lớn mọc lên từ nền đất và
sự giao hòa giữa nhũ đá và măng đá bừng nở như pháo hoa. Quanh nhiều
động nước chảy ngầm, những cột măng đá lấp lánh tạo ra một cảnh tượng
tuyệt đẹp, nhưng không một vẻ đẹp nào khiến Milly quan tâm bằng chiếc
đàn ống đặc biệt đặt trong một cái hang. Dưới đôi tay của người chơi đàn,
chiếc búa gõ vào những nhũ đá có kích thước khác nhau, tạo ra thứ ầm thanh
giống với tiếng chuông nhà thờ. Milly lại gần vách đá và tựa lưng vào đó.
Thật kỳ lạ, cô không cảm nhận được những nốt nhạc mà là một xúc cảm
buồn bã.
Mười phút sau, người hướng dẫn viên mời đoàn khách nhỏ đi ra phía
cửa động.
Agatha dẫn đầu đoàn người, không rời mắt khỏi ông ta, dường như
uống lấy từng lời nói.
- Tôi muốn ở lại một lúc, bà thì thầm với Milly, cô có thể chờ bên ngoài
nếu muốn.
Thật đúng lúc với Milly vì cô đột nhiên cảm thấy muốn được hít thở
khí trời.
Cô rời khỏi động rồi rảo bước về phía xe.
* * *