-
Tùy em, dù sao chuyện này cũng chỉ liên quan đến em, nhưng anh không
thích tông giọng của em.
-
Giọng nói của em ổn mà, em chỉ hơi mệt chút vì phải chạy xe suốt.
-
Thế hiện giờ em đang ở đâu ?
-
Một nơi nào đó thuộc bang Virginia. Ở đây rất đẹp, anh sẽ thích đấy. Lúc
nãy bọn em dừng xe để thăm động, trong đó có một chiếc đàn ống để chơi
trong hang, âm thanh thật sự đặc biệt.
Jo yên lặng.
-
Anh ta chơi rất tồi, Milly mỉm cười sửa lại.
-
Cẩn thận nhé và thỉnh thoảng cho anh biết tin, em hứa chứ?
-
Em xin hứa, cô đáp lời và tắt máy.
Mặt trời bắt đầu lặn, nhóm khách cuối cùng đang đứng gần cửa ra vào,
Milly tự hỏi Agatha làm cái gì lâu thế không biết nữa.
* * *
Người hướng dẫn tranh thủ thời gian nghỉ trong một hốc đá ngoằn
ngoèo. Agatha lại gần.
-
Với bộ râu này, suýt nữa tôi không nhận ra anh, cô nói.
-
Xin lỗi ? người hướng dẫn nói.
-
Tôi đây, Brian... Hanna.
Người hướng dẫn viên trợn tròn mắt và nấc lên như thể vừa thấy một
bóng ma.
-
Hanna? Cô làm gì ở đây? ông run rẩy nói.
-
Tôi đi qua đây và tới chào anh.
-
Tôi tưởng rằng cô...
-
Trong tù? Anh đúng đấy, hôm kia tôi vẫn còn trong tù, tôi vừa mới ra.
-
Cuối cùng thì họ cũng thả cô ư?
-
Tôi vượt ngục. Đến lúc rồi.
-
Lúc gì ? người hướng dẫn hỏi đầy lo lắng.
-
Khôi phục lại sự thật. Nếu chờ một ai trong số các anh làm điều đó, tôi sẽ
chết sau song sắt. Có thể như vậy lại ổn thỏa cho mọi người phải không?