-
Đừng nói như vậy, Hanna. Với mọi người tôi không biết, còn tôi, tôi chẳng
thể làm gì được, tôi phải ẩn trốn trong vòng mười năm trước khi xuất hiện
trở lại, mà thực ra cũng là một từ to tát so với thực tế, ông ta ngước mắt nhìn
mái vòm nói. Mọi chuyện đều phức tạp hơn cô nghĩ.
-
Không thể phức tạp hơn hoàn cảnh của tôi được, Brian. Ba mươi năm,
không một ai tới thăm tôi, trừ Max.
-
Anh ta chẳng sợ gì cả, với chúng tôi thì không thế. Mẹ kiếp, Hanna, hãy
nhìn cuộc sống của tôi mà xem, ngày nối ngày tôi ẩn mình như con chồn
dưới lòng đất.
-
Nhưng anh có thể ra ngoài khi trời tối, anh có thể dạo chơi giữa bầu không
khí tự do, anh quyết định thứ muốn ăn, anh ngủ trong giường của mình, còn
tôi, tôi chẳng có cái gì như vậy cả.
-
Tôi phải đi gặp nhóm khách tiếp theo rồi, nếu không tôi sẽ bị nhắc nhở,
thời gian nghỉ của tôi có hạn.
-
Khách của anh có thể chờ vài phút, vì tôi đã chờ cả ba mươi năm rồi.
-
Cô muốn gì Hanna?
-
Tìm Lucy, tìm cuốn sổ. Max cho tôi biết cô ấy sống trong vùng này, nhưng
anh ấy không có địa chỉ và tung tích mới của cô ấy. Đừng nói rằng anh và cô
ấy không gặp lại nhau nhé!
-
Còn tôi, làm sao cô tìm được tôi? Nhờ Max à?
Agatha gật đâu.
-
Chúng tôi đều phải thay tên đổi họ và không có lựa chọn nào khác. Max có
thể chơi trò khôn lỏi nhưng anh ta là người duy nhất không bị vấy bẩn sau
vụ việc. Theo tôi biết, anh ấy không giúp cô ra khỏi nhà tù.
-
Không, nhưng ít ra anh ấy cũng tới thăm tôi, gửi đồ cho tôi, thông báo tin
tức của anh ấy và của mọi người.
-
Max vẫn luôn là một kẻ tọc mạch và thích điều khiển người khác.
-
Tôi không tới đây để chỉ trích cũng không phải để biện hộ cho anh ấy, mà
chỉ để anh cung cấp thông tin cho tôi; trừ phi anh muốn tôi kể ra những
chiến công của anh tại đây, tôi nghe nói là động rất vang.
-
Đừng làm điều ngu ngốc thế, tôi có một con trai, đã ly hôn và cuộc sống
chẳng dễ dàng gì. Cô cho rằng tôi thích lang thang ở nơi cách mặt đất hai