Jo đang làm tại quán cà phê Kambar Campus Center, và cuộc gọi của
Milly khiến ngày làm việc vui tươi hơn.
-
Em đang ở đâu thế? anh hỏi. Anh lo quá, anh qua văn phòng, bà Berlington
nói em vắng mặt vài ngày vì mẹ qua đời.
Milly thấy tim đập thình thịch.
-
Em hy vọng anh không tiết lộ điều gì chứ?
-
Em coi anh là ai thế?
-
Em không thích nói dối, Milly thì thầm, nhưng em phải đi xa vài ngày.
-
Sao em không nói với anh? Jo bực bội.
-
Vì em không định trước, và sự việc cũng phức tạp, em sẽ giải thích cho anh
sau.
-
Em vẫn khỏe chứ?
-
Vâng, em khỏe, em sẽ sớm trở lại và chúng ta có thể đi xem hai phim liền
nếu anh muốn. Còn anh, anh khỏe chứ?
-
Anh chán lắm, Jo thở dài, anh lại nhận được thư từ chối tập thơ của nhà
xuất bản. Chắc anh phải đốt hết và từ bỏ thôi.
-
Em cấm anh không được nghĩ như vậy, Jo! Thơ của anh tuyệt vời, đừng để
những kẻ ngớ ngẩn không chút hiểu biết khiến anh nghi ngờ bản thân chứ.
-
Những kẻ ngớ ngẩn, như em nói, chúng cùng một quan điểm!
-
Những trí tuệ u mê thường là số đông, có sao đâu!
-
Được rồi, Jo nói, đừng nổi giận thay anh, anh cũng giận đủ rồi. Em đi xa
một mình ư?
-
Không, em chở một người bạn gái cần đến California, Milly thổ lộ.
-
Em có bạn gái từ khi nào vậy? Mà anh có biết cô ta không?
-
Một cô bạn từ nhỏ ở Santa Fe, từ khi rời quê em không gặp lại cô ấy, Milly
cắn răng nói dối.
-
Một cô bạn mà em không gặp đã lâu xuất hiện và em đưa cô ta đi xa rồi nói
dối lãnh đạo? Em tử tế quá đấy.
-
Đừng nói thế, Jo, em không thích từ đó, em không có lựa chọn nào khác,
thế thôi.
-
Bạn em có vấn đề gì khiến em phải đi dọc đất nước thế?
-
Chuyện riêng của cô ấy, Milly trả lời.