-
Cháu tôi đang trầm cảm nhẹ; để giúp bố mẹ cô bé và giúp nó thư giãn, tôi
tặng nó chuyến đi này, và tôi đảm bảo với anh không phải lúc nào cũng dễ
dàng, Agatha tự tin trả lời.
-
Cô ấy thật may mắn khi có người cô như chị. Có gì không ổn với cô ấy vậy
? ông ta tiếp tục với tông giọng vẻ bí mật.
-
Anh biết đấy, lũ trẻ thời nay, chỉ đôi chút vỡ mộng là cả thế giới sụp đổ.
-
Khi chúng ta còn trẻ cũng vậy thôi, John mỉm cười thì thầm.
-
Có thể lắm, tôi chẳng nhớ nữa. Chúng ta về thôi, con bé mệt rồi.
Họ xuống núi, Milly, tay đút túi, đi theo họ.
Khi mở cửa xe, Milly nghiêng người về phía Agatha.
-
Tôi sẽ giả bộ như không nghe thấy hai người vừa chuyện trò, chỉ là để bà
không phải một mình ở lại nơi khỉ ho cò gáy này với căn bệnh trầm cảm của
tôi.
Và ngay trước khi ngồi vào ghế, Milly cố tình giẫm lên chân Agatha
kèm nụ cười ranh mãnh.
* * *
Trở lại nhà nghỉ, ai về phòng nấy mà không chào nhau.
Milly lên giường ngay lập tức, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ đúng lúc
điện thoại rung. Cô vội vàng ấn nút trả lời.
-
Frank à?
-
Jo đây!
-
Em không thấy hiện số của anh.
-
Anh đang gọi từ cabin.
-
Có chuyện gì ư?
-
Câu hỏi đó phải đặt ra cho em thì đúng hơn. Lúc nãy anh vừa nhận một cú
điện thoại kỳ lạ. Một cảnh sát tư pháp liên bang hỏi anh về chiếc
Oldsmobile, đúng hơn là về chủ nhân chiếc xe.
-
Một cảnh sát tư pháp ư? Milly nhắc lại mà tim đập liên hồi.
-
Người phụ nữ mà họ đang tìm kiếm đã bị camera giám sát ghi hình trong
lúc lảng vảng gần chiếc xe của em ở trạm 7-Eleven, cảnh sát sợ rằng bà ta đã