Thông tin của Brian chính xác, một bảng chỉ dẫn nhỏ báo hiệu nhà nghỉ
ở lối ra Roanoke trên đường 11.
John Wise, chủ nhà nghỉ, vui vẻ đón họ, hài lòng vì có khách hàng gõ
cửa trong khi mùa đông khách mới chỉ bắt đầu.
Hai người họ thậm chí còn là những khách hàng đầu tiên kể từ khi tuyết
bắt đầu rơi.
Ông cầm túi của Agatha rồi quay về phía Milly.
-
Cô không có đồ ư?
-
Không, cô vừa trả lời vừa ném ánh mắt tối sầm về phía người đồng hành.
-
Một túi cho hai người, Agatha sửa lại, nhưng chúng tôi lấy hai phòng thưa
ông.
John đưa họ lên gác và để họ thăm bốn phòng của nhà nghỉ. Agatha
chọn phòng ở cuối hành lang vì có bồn tắm. Milly chọn phòng đối diện cầu
thang vì màu sắc vừa ý cô.
-
Tôi đang định dùng bữa tối, John nói, chẳng có gì sang trọng, chỉ là xúp và
trứng tráng mà thôi, nhưng là trứng gà nhà và rau trong vườn, hai cô muốn
cùng ăn chứ?
-
Xúp là quá đủ với tôi, Agatha thở ra.
-
Tôi sẵn lòng ăn món trứng tráng của ông, Milly tiếp lời, nhưng nếu có thể
cho phép tôi đi tắm trước đã.
-
Cứ thoải mái, và xuống nhà ăn khi các cô sẵn sàng, người đàn ông nói
trước khi rút lui.
Agatha đi vào phòng, Milly đi theo.
-
Tôi tưởng cháu muốn ở phòng riêng?
-
Còn tôi lại tưởng chúng ta đến nhà bạn bà?
-
Vợ ông ta là bạn cũ của tôi, tôi không biết ông chồng và ngạc nhiên khi
không thấy cô ấy ở đây.
- Hỏi ông ta đi!
-
Tôi sẽ hỏi khi ăn tối, trong lúc chờ đợi, hãy cố gắng kín đáo nhé, tôi muốn
gây bất ngờ cho cô ấy và không muốn mọi chuyện đổ bể.
-
Chả có gì đơn giản với bà cả. Bà thích bí ẩn ghê! Milly ngước mắt nhìn trời
làu bàu. Ngày mai, phải mua đồ thay cho tôi nhé, tôi không mặc nguyên bộ