Tom với lấy bút trên bàn làm việc của viên cảnh sát thường trực đang
điền phiếu giao xe rồi ghi lại số điện thoại thanh tra vừa đọc.
-
Dù sao cũng cảm ơn anh, thanh tra làu bàu trước khi bỏ máy.
Thông qua Jonathan Malone để biết tên tuổi cô gái lái xe Oldsmobile sẽ
giúp ông tìm ra biển số của chiếc xe, nhưng Tom vốn là một thợ săn thực
thụ, ông biết mười mươi muốn bắt con mồi, không nên chạy theo sau mà
phải đến trước đón đầu, đoán ra nơi con mồi sẽ chạy qua.
Càng nghĩ, Tom càng chắc chắn nếu muốn buộc Agatha dừng lại trong
cuộc trốn chạy, ông phải hiểu bà đang dự tính gì trong đâu.
Ông mở cặp, đưa cho các đồng nghiệp danh sách thẩm phán Clayton đã
gửi và đề nghị hỗ trợ. Họ cùng kiểm tra trong hồ sơ liên bang nơi ở của
mười người có tên trên danh sách. Hai người đã biến mất, bảy người có địa
chỉ rõ ràng, và Tom đã gặp người cuối cùng ở ngoại ô Philadelphia mà
không thu được kết quả gì.
Tom đề nghị đồng nghiệp tìm giúp ông bản đồ đường bộ Mỹ. Một cảnh
sát đi lấy cho ông ở văn phòng bên cạnh.
Ông đánh dấu chữ thập vào mỗi nơi có thể có một người bạn của
Agatha đang sống, sau khi loại bỏ ngay lập tức ba người, vì họ sống tận biên
giới Canada, ở hướng đối lập hoàn toàn với cung đường mà chiếc
Oldsmobile đang đi cho đến lúc này.
Người đầu tiên sống tại một nơi xa xôi hẻo lánh thuộc thung lũng
Shenandoah, người thứ hai ở ngoại ô Nashville thuộc bang Tennessee, và
khi Tom nối những chữ thập còn lại bằng một đường bút chạy từ Đông sang
Tây qua sáu bang khác nhau, mặt ông bừng sáng. Ông đã đánh hơi được
đường đi của con mồi và từ nay đã biết phải bắt nó ở đâu.
Ông gập tấm bản đồ đường bộ hết sức cẩn thận như thể trên đó là sơ đồ
tìm kho báu, chỉnh lại súng nơi thắt lưng, cảm ơn các đồng nghiệp rồi lấy
chìa khóa chiếc xe mới. Ông chỉ còn ba ngày. Sau đó, FBI sẽ cho các đội
quân đuổi theo Agatha và số phận của bà sẽ vuột khỏi tay ông.
* * *