Bagheera nói – Những người này chết như thế nào, Mowgli? Trên người họ
không có một vết thương hay một vết bầm dập nào.
Một người sống trong Rừng nhờ kinh nghiệm cũng biết được về các thứ
cây và quả độc không thua gì những ông thầy thuốc, Mowgli hít hít làn
khói bốc lên từ bếp lửa, bẻ một mẩu bánh cháy đen, nếm nếm rồi nhổ ra.
- Củ chết – chú ho xù xụ - Người thứ nhất chắc đã trộn nó vào thức ăn
dành cho những kẻ giết hắn cũng như họ đã giết người Gon trước đó.
- Chuyến săn thật mĩ mãn, thực thế! Những vụ giết người nối tiếp
nhau liền liền – Bagheera nói.
“Củ chết” là tên mà Rừng đặt cho củ gai hay dotura, chất độc nhạy nhất
trong toàn cõi Ấn Độ.
- Và bây giờ sao đây? – Con Báo hỏi – Ta với chú, chúng ta sắp giết
nhau vì cái vật giết người có con mắt đỏ này chứ?
- Nó có biết nói không? – Mowgli lẩm bẩm – Tôi đã xúc phạm nó khi
tôi đem nó vứt đi chăng? Giữa hai ta thì nó không thể gây tội ác được, vì
chúng ta không có những dục vọng giống như Con Người. Nếu để nó lại
đây, chắc chắn nó sẽ tiếp tục giết nhiều người, kẻ trước người sau, nhanh
như hạt dẻ rụng trước cơn gió cả. Tôi không mong gì thấy sáu người chết
trong một đêm.
- Hề gì! Đó là những Con Người. Họ đã giết lẫn nhau và họ cảm thấy
hài lòng – Bagheera nói – Cái người đầu tiên, người nhỏ bé sống trong
rừng, đi săn giỏi đấy.
- Đó là những đứa trẻ không hơn không kém, và một đứa trẻ sẽ chết
đuối vì cắn vào ánh trăng dưới nước. Tất cả lỗi là ở tôi – Mowgli nói, như
thể chú biết rõ bản chất sâu xa của mọi việc. - Tôi sẽ không bao giờ đem
những vật lạ vào Rừng nữa, cho dù chúng có đẹp như những bông hoa. Cái
này – chú nhấc chiếc búa thúc voi lên một cách dè chừng – sẽ trở về với
cha của loài Mang Bành. Nhưng chúng mình cần phải đánh một giấc cái đã,
vì chúng mình không thể ngủ cạnh những kẻ đang ngủ kia. Ta cũng phải
chôn cái vật này, để nó khỏi trốn đi và giết thêm sáu người nữa. Đào cho tôi
một cái hố dưới gốc cây này.
- Nhưng chú em ạ - Bagheera vừa nói vừa đi về phía Mowgli chỉ - ta