đảm bảo với chú rằng không phải lỗi tại nó, cái vật uống máu ấy. Tất cả
những điều ác là từ những Con Người.
- Thì cũng thế thôi – Mowgli đáp – Đào cái hố rõ sâu. Khi chúng ta
thức dậy, tôi sẽ bới nó lên đem đi trả.
Hai đêm sau, trong khi Mang Bành Trắng hổ thẹn, bị sỉ nhục và cô đơn,
đang trăn trở những suy tư tang tóc trong bóng tối của căn hầm, thì chiếc
búa thúc voi rít lên bay qua lỗ tường hổng rồi rơi loảng xoảng trên đống
tiền vàng.
- Hỡi cha loài Mang Bành – Mowgli nói (chú cẩn thận đứng lại phía
bên kia tường) – hãy cố gắng tìm trong dòng họ một kẻ nào còn trẻ và vũ
trang đầy đủ giúp lão canh giữ Kho Báu của Nhà Vua, để cho không một
người nào sống sót mà ra khỏi đây.
- A! A! Thế là nó trở lại rồi đó! Ta đã bảo mà, đó là Thần Chết. Làm
thế nào mà ngươi vẫn còn sống đấy? – Con Rắn Già vừa lầm bầm vừa cuộn
mình một cách âu yếm quanh cán chiếc búa.
- Thề có con Trâu Mộng chuộc mạng tôi. Tôi chẳng biết gì hết! Cái vật
này đã giết sáu mạng trong một đêm. Đừng cho nó lọt ra khỏi hang nữa.
Chú thích
* Rắn Mang Bành khi bị kích thích đầu phình ra như cái mũ trùm.
**Khô không khốc. Bản tiếng Pháp giải nghĩa là khúc cây mục