gầm gừ, lông dựng đứng. Bàn tay Mowgli đặt lên lưỡi dao, và chú cũng
đứng sững lại như hoá đá.
- Làm gì có đồ Rằn Ri nào dám đến đây giết chóc? – Cuối cùng chú
nói.
- Đó không phải là tiếng kêu của con tiền trạm – Xám Anh nói – Phải
là con thịt rất lớn. Nghe này!
Tiếng kêu lại vút lên, nửa nức nở, nửa cười sằng sặc, hoàn toàn giống như
được phát ra từ cặp môi uyển chuyển của Giống Người. Khi đó Mowgli thở
rất sâu và bắt đầu chạy về Phiến Đá Hội Đồng, trên đường chú gặp nhiều
con sói trong Bầy cũng hớt hải chạy tới. Phao và Akela cùng ngự trên
Phiến Đá. Những con khác ngồi bên dưới, căng thẳng từng đường gân.
Những con sói mẹ và lũ sói con vội phóng về hang, vì khi tiếng Phiol đã
vang lên thì không phải là lúc để những kẻ yếu nhởn nhơ ở bên ngoài.
Họ không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng thì thầm của dòng Waingunga
trong bóng tối và tiếng gió chiều trên những cành cao, bất thình lình từ bờ
bên kia sông, vút lên tiếng gọi của một con sói. Không thể là một con trong
Bầy vì tất cả đang ngồi quanh Phiến Đá. Tiếng gọi chuyển thành một tiếng
sủa kéo dài tuyệt vọng: “Dhole! Dhole! Dhole!”. Vài phút sau họ thấy tiếng
những bước chân đi lừ đừ trên đá, và một con sói gầy nhom, nước trên
người chảy ròng ròng, hai bên sườn vằn đỏ, chân phải đằng trước không
còn sử dụng được, mép sủi bọt trắng, gieo mình giữa Hội Đồng và hổn hà
hổn hển nằm dưới chân Mowgli.
- Chúc cuộc săn may mắn! Dưới quyền thủ lãnh nào? – Phao nghiêm
trang hỏi.
- Chúc cuộc săn tốt đẹp! Tôi là Won-tolla.
Nó muốn nói rằng nó là một con sói đi lẻ, tự lo liệu cho bản thân và cho vợ
con, sống trong một hang sâu cô quạnh. Won-tolla nghĩa là một kẻ độc lập,
không thuộc về Bầy nào cả. Trong khi nó thở hổn hển, người ta có thể trông
thấy bộ xương của nó lúc lắc theo nhịp tim đập thình thịch.
- Kẻ nào động thủ thế? – Phao hỏi.
Đó là câu hỏi mà tất cả Rừng Rậm đặt ra sau tiếng Phiol.
- Dhole, Dhole vùng Dekkan… Loài Chó Đỏ, Loài Sát Thủ! Chúng từ