phương Nam kéo lên phương Bắc, tuyên bố vùng Dekkan của chúng đã
rỗng tuếch và giết tất trên đường đi. Khi con trăng này mới bắt đầu, tôi có
bốn người thân thích: một vợ, ba con. Mụ ấy đang dạy lũ con cách săn mồi
trên đồng cỏ, cách dấu mình để dồn hoẵng, như bọn vùng đất bằng chúng
tôi vẫn thường làm. Nửa đêm, tôi còn nghe tiếng chúng đồng thanh la vỡ
họng trên đường đuổi con mồi. Đến giờ gió nhẹ lúc tảng sáng, tôi đã thấy
chúng nằm cứng đờ trên cỏ - cả bốn, hỡi Nòi Giống Tự Do, bốn kẻ mà đầu
con trăng này vẫn còn! Thế là tôi đòi quyền Trả Máu, và tôi xông tới lũ
Dhole.
- Chúng có bao nhiêu con? – Mowgli hỏi.
Bầy Sói gầm gừ nghèn nghẹn trong cổ họng.
- Cái ấy thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rõ là ba con trong bọn chúng sẽ
không còn giết chóc gì nữa, nhưng đến hồi cuối, chúng đã rượt tôi như rượt
một con hoẵng bắt buộc phải chạy ba chân. Hãy nhìn đây, hỡi Nòi Giống
Tự Do!
Nó chìa ra một cái cẳng bầm dập, máu đông lại đen sì. Ngoài ra còn có
những vết cắn ác liệt ở hai bên sườn, ở gần bụng, và những vết thương
trong đám lông cổ bị vặt nát.
- Ăn đi – Akela vừa nói vừa đứng lên từ con mồi mà Mowgli đem về
cho nó.
Con Sói Tự Do lao vào con mồi một cách thèm khát.
- Cái này sẽ chẳng uổng đi đâu – Nó nói một cách khiêm nhường khi
cơn đói đã bớt nhức nhối – Hãy cho tôi hồi lại một ít sức lực, và tôi sẽ giết,
cả tôi nữa! Hang của tôi trống rỗng, mà con trăng đầu tuần còn nhìn thấy nó
đầy người, và Nợ Máu chưa trả đủ.
Phao nghe thấy răng nó rau ráu trên một mảnh xương, bèn gầm gừ với một
vẻ tán đồng.
- Chúng ta sẽ cần đến những hàm răng ấy. Bầy Dhole có đem lũ nhỏ
theo không?
- Không, không. Tất cả đều là thợ săn đỏ, những con chó thành niên
của Bầy, nặng ký và cường tráng.
Điều ấy có nghĩa là loài Dhole, loài chó đỏ, loài chó săn vùng Dekkan, đã