Won-tolla không nói một tiếng, nhưng hàm răng từ từ nghiến chặt trên sống
lưng con chó cho đến khi sự sống rời bỏ nó.
- Suỵt! Nợ máu đã trả xong – Mowgli nói – Hãy hát lên, Won-tolla!
- Nó không còn săn nữa – Xám Anh nói – Và Akela cũng đã im tiếng
một lúc lâu.
- Xương đã vỡ rồi – Phao, con trai của Phao gầm lên – Chúng bỏ chạy
rồi. Giết đi, hỡi những thợ săn của Nòi Giống Tự Do.
Những con Dhole lần lượt lẩn đi, chúng bỏ bãi cát đen bầm máu chạy ra
sông, chạy vào Rừng, chạy lên phía thượng lưu hay xuống phía hạ lưu, tuỳ
theo chúng tìm được con đường nào để ngỏ.
- Trả nợ! Trả nợ! – Mowgli thét lên – Chúng phải trả nợ! Chúng đã
cắn cổ Sói Độc! Không được để thoát một con!
Chú bay về phía dòng sông, dao lăm lăm trong tay, sẵn sàng ghìm cứng tại
chỗ bất cứ con Dhole nào dám xuống nước, thì lúc đó từ một đống chín cái
xác, vươn lên cái đầu của Akela, rồi cái ức nó. Mowgli quì sụp xuống bên
Sói Độc.
- Ta chẳng đã nói đây là cuộc chiến đấu cuối cùng của ta đó sao? –
Con sói hổn hển – Đây là chuyến săn tuyệt vời. Còn chú, chú em?
- Tôi còn sống và tôi giết khá nhiều.
- Tốt lắm. Ta biết và ta muốn… ta muốn chết bên cạnh chú, chú em.
Mowgli đặt cái đầu nứt toác khủng khiếp lên đầu gối và vòng tay quanh cái
cổ bị xé toang.
- Đâu rồi cái thời Shere Khan, thời Thằng Người Con trần truồng lăn
trong cát bụi? – Akela ho sù sụ.
- Không, không, tôi là một con Sói. Tôi liền xương liền thịt với Nòi
Giống Tự Do – Mowgli khóc – Tôi chẳng thích gì làm một Con Người.
- Chú là một Con Người, chú em – con sói nhỏ, niềm vui lo âu của ta.
Chú hoàn toàn là một Con Người, nếu không thì cả Bầy đã phải chạy trốn
trước loài Dhole… Ta đã nợ chú mạng sống của ta, và hôm nay thì chú cứu
cả Bầy, giống như có một lần chính ta đã cứu chú. Chú quên rồi sao? Mọi
món nợ bây giờ đều đã trả. Hãy quay về với dòng giống của chú. Ta nhắc
lại với chú điều ấy, hỡi con mắt của ta, cuộc săn này đã kết thúc. Hãy quay