về với dòng giống của chú.
- Tôi sẽ không bao giờ quay về đấy. Tôi sẽ săn bắt một mình trong
Rừng. Tôi đã nói thế.
- Sau mùa nắng là đến mùa mưa, sau mùa mưa là đến mùa xuân. Chú
hãy đi trước khi bắt buộc phải ra đi.
- Vậy ai sẽ đuổi tôi?
- Mowgli sẽ đuổi Mowgli. Hãy quay về với dòng giống của chú. Quay
về với Con Người.
- Khi nào Mowgli đuổi Mowgli, tôi sẽ đi.
- Ta đã nói hết những gì phải nói với chú – Akela tiếp tục – Bây giờ ta
muốn nói với anh em ta. Chú em, chú có thể đỡ ta đứng dậy được không?
Ta cũng vậy, ta là thủ lĩnh của Nòi Giống Tự Do.
Mowgli đặt Akela đứng thẳng bốn chân một cách hết sức cẩn thận và êm
ái, cánh tay chú kết lại vòng quanh mình nó, và con Sói Độc hít một hơi
dài, bắt đầu Bài Ca Tử Biệt mà một thủ lĩnh của Bầy phải hát trước giờ
chết. Giọng nó khoẻ lên dần dần, cao lên từng bậc, vang dội ra xa, bay qua
dòng sông, cho đến lời chúc “Cuộc Săn Tốt Đẹp” cuối cùng.
Lúc đó Akela gỡ mình ra khỏi vòng tay Mowgli, chồm lên một cái và rơi
phịch ra đằng sau, chết trên con mồi cuối cùng và đáng sợ nhất của mình.
Mowgli ngồi, đầu gục xuống gối, không để ý đến cái gì hết, trong khi
những con Dhole cuối cùng bị lũ Lahini không biết thương xót đuổi kịp,
quị xuống dưới trận đòn của lũ sói mẹ. Những tiếng kêu dần dần tắt, và
những con sói khập khiễng trở lại, người ngay đơ vì những vết thương
cứng miệng, để đếm những xác chết.
Mười lăm con sói trong Bầy và nửa tá Lahini nằm dọc bờ sông. Những con
khác không hề hấn gì. Mowgli ngồi không nhúc nhích đến tận sáng sớm,
lúc đó cái mõm đỏ lòm và ẩm ướt của Phao đặt lên tay chú, và Mowgli lùi
lại, lật tấm thân gầy guộc của Akela lên.
- Chúc cuộc săn tốt lành! – Phao nói như thể Akela còn sống. Rồi
ngoảnh lại nói với những con khác qua cái vai rách bươm:
- Hát lên đi! Một con sói đã chết đêm nay!
Nhưng trong cả bầy hai trăm con tham chiến, những con Chó Đỏ vùng