- Khi tôi hụt một đòn thì tôi bực mình. Khi tôi phải đi hai ngày bụng
rỗng, tôi còn bực mình hơn. Những lúc ấy mắt tôi không nói lên điều gì
sao?
- Bụng chú đói nhưng mắt chú không nói lên điều gì cả. Săn bắt, ăn
uống, tắm rửa, tất cả đối với chú cũng như nhau – chú hệt như một hòn đá
giữa nắng giữa mưa.
Mowgli uể oải nhìn nó qua hàng mi dài, và cũng như mọi khi, con Báo cúi
đầu xuống. Bagheera nhận ra người chủ của nó.
Họ ngủ riêng rẽ, tít trên cao, trên sườn một quả đồi đứng vươn mình bên
sông Waingunga, và dưới chân họ, sương mù buổi sớm trải dài từng dải
màu trắng xanh. Mặt trời lên cao dần, những dải sương biến thành những
con sóng sục sôi của một biển cả đỏ rực và vàng chói, rồi bị ánh sáng
khuấy tung và làm tan biến trong khi những tia nắng chênh chếch in vằn
trên bãi cỏ khô, trên đó Mowgli và Bagheera đang nằm ngủ. Lúc ấy là cuối
mùa mát, cỏ cây trông già nua và phai tàn, và người ta nghe thấy một tiếng
xao xác kèm theo tiếng tích tắc từng hồi mỗi khi gió thổi. Một chiếc lá nhỏ
giận dữ đập vào cành cây y như một chiếc lá lẻ loi trong ngọn gió lùa. Con
báo đánh hơi làn không khí ban mai bằng một cái hít thật sâu, ngả lưng
xuống nằm ngửa tênh hênh và bắt đầu đạp bốn chân lên không theo hướng
chiếc lá đang nhảy nhót trên cao.
- Giờ là lúc chuyển qua năm mới – Nó nói – Rừng bắt đầu lên đường.
Sắp tới Mùa Thay Giọng. Cái lá này nó biết. Thật dễ chịu!
- Cỏ vẫn còn khô – Mowgli đáp, chú rứt một búi cỏ - ngay cả Mắt
Mùa Xuân (đó là một thứ hoa nhỏ màu đỏ, trông như bằng sáp, đài hoa
hình loa kèn, vươn lên hoặc dấu mình trong cỏ), ngay cả Mắt Mùa Xuân
cũng chưa nở mà Bagheera, Con Báo Đen, thì nằm ngửa, chân đạp không
khí như một con mèo rừng, hỏi có xứng đáng hay không?
- Aou! – Bagheera nói, óc nghĩ một nẻo.
- Tôi hỏi anh rằng Báo Đen mà ngáp dài, ho sù sụ, hú hét và nằm ngồi
như thế thì có xứng đáng hay không? Anh nên nhớ rằng, anh và tôi, chúng
ta là những Chúa Rừng!
- Phải phải, tôi nghe rõ chú nói mà, chú Người Con.